___________
Nhìn phản ứng của cậu trong lòng Min Yoongi không khỏi muốn bật cười nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh. Phía Jung Hoseok thì vẫn cứ nhìn chăm chăm vào chiếc hộp sau đó lại nhìn lên màn hình hướng ánh mắt đến Min Yoongi mà gương mặt đầy khó hiểu."Tôi chỉ là muốn em phòng thân."
Mười ngón tay đan xen vào nhau tựa lưng ra sau ghế. Min Yoongi thở dài một hơi. Chiếc hộp nhung đó hắn đã chuẩn bị sẵn cây súng mà Kim Taehyung chế tạo tuy chỉ có đặc điểm là loại độc tố trong cây súng của cậu bị giảm đi đáng kể nên nếu viên đạn có ghim vào bộ phận nào thì cùng lắm người đó sẽ bất tỉnh nhân sự chứ chẳng phải chết nữa ngoại trừ ghim vào các cơ quan tim mạch hay bán cầu não.
Điều này cũng là do ý của hắn ta, không phải Min Yoongi sợ Jung Hoseok giết hắn mà là sợ nếu cậu sơ sẩy để cây súng này vào tay người khác và họ có ý đồ giết cậu á phải giao trứng cho ác sao.
Cũng may trước đó Min Yoongi hắn biết Jung Hoseok được Jung Hansong đưa cậu qua London bằng máy bay riêng nên việc đưa hàng nóng vào vali lên máy bay cho cậu khá thuận lợi chứ không nguy hiểm như đi máy bay chung. Nếu đi qua kiểm tra an ninh thì chắc chắc Jung Hoseok của hắn gặp rắc rối lớn với đống nhân viên kia mất.
"Loại súng này trên toàn thế giới chỉ có bảy khẩu trở xuống, không được dùng bừa, loại đạn trong đó khác với những loại súng thường chỉ cần em bắn ra một viên thì nạn nhân chắc chắn chưa đến ba giây sẽ chết." Hắn cố tình nhấn mạnh để đe dọa cậu trai trước màn hình.
"Tôi biết rồi." Jung Hoseok như đã rõ gật đầu sau đó đóng chiếc hộp lại cất đi.
"Jung Hoseok."
"Tôi đây." Cẩn thận cất chiếc hộp vào hộp tủ kế bên giường, nghe hắn kêu liền nhẹ nhàng trả lời hắn. Khoảng không im lặng bao trùm cả hai mất hơn vài giây hắn mới nói.
"Tôi yêu em." Min Yoongi ôn nhu nói nhìn cậu.
"..." Jung Hoseok nghe thấy liền đơ người, chiếc hộp tủ đang đóng được một nửa liền đứng yên bất động. Min Yoongi nhìn vào màn hình chỉ duy thấy người cậu đứng yên được một lúc sau đó thì bả vai phủ lớp áo len dày cộp ấy run lên không ngừng. Mất khoảng ba phút Jung Hoseok mới điều chỉnh lại giọng nói đôi phần khác so với lúc nãy nhưng gương mặt lại né màn hình không nhìn hắn.
"T..tôi có việc gọi lại anh sau, ngủ ngon." Nói xong liền tắt máy cuộc gọi, màn hình đen trước mặt cả hai nhưng đổi lại là hai cảm xúc trái lập hoàn toàn.
___________
Màn hình máy tính vừa tắt cũng chính là lúc chiếc điện thoại trên tay cậu chạm xuống đất. Nhìn dòng tin nhắn của người vừa gửi tới khiến Jung Hoseok bật cười thành tiếng khinh miệt đầy chua xót.'Khiến Min Yoongi không còn gì hết.' Nội dung tin nhắn.
Xin lỗi anh Min Yoongi, đáng lẽ anh nên ghét tôi nhiều một chút thì đúng hơn hoàn cảnh bây giờ.
_________
"Đã chuẩn bị xong?" Min Yoongi gọi một cuộc điện thoại, điếu thuốc rít qua từng hơi thở phả ra không trung. Bây giờ là ba giờ sáng hơn nhưng từ khi Hoseok đi hắn hoàn toàn không ngủ được, cho dù có ngủ cùng lắm là chỉ chợp mắt vài mươi phút nhưng cũng chẳng sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok • He's My Fluoxetine
FanfictionFic: °•YOONSEOK•°♡HE'S MY FLUOXETINA♡ Chuyển ver: Kyeon Couple: Min Yoongi - Jung Hoseok Đã thông qua và có được sự cho phép của author @Hoseok_j1802 cho phép chuyển Ver. ✩.・*:。≻───── ⋆♡⋆ ─────.•*:。✩ [Begin: 01.01.2022] [End: 20.01.2022]...