Chap 42.

483 39 22
                                    

__________
Rất nhanh những ngày sau đó hôn lễ diễn ra theo dự tính của hai bên nhà cũng đã đến, nó lớn đến mức khắp truyền thông hàn hay thế giới đều phải đưa tin trên trang lớn và trang đầu thu hút nhiều lời bàn luận. 

Min tộc trước giờ lớn mạnh nay kết hôn lại với một gia tộc cũng lớn tiếng không kém, Jung tộc tuy chỉ nổi nhất ở đất London nhưng về mặt thị trường phát triển kinh tế thì phải nói Jung thị nắm vùng toàn bộ thế giới.

Sự kết hợp của hai gia tộc và tập đoàn lớn này chắc chắn phải khiến nhiều công ty kiêng dè mà lùi bước một nhịp. Đã lớn mạnh nay còn gấp hai lần trước đó hỏi thử ai mà không sợ.

Đúng như lời hứa trước đó với tâm can, hôn lễ diễn ra dọc theo bờ biển lớn với chuỗi nhà hàng khủng sẽ tổ chức tiệc bao bọc dọc bờ được Min Yoongi chi trả toàn bộ. Người của hắn một khi đã thích thì không gì nói được với hai từ không thể. 

______________
Diện bộ vest trắng tinh tế với chiếc nơ đen ngay cổ, quần tây cùng tông với trang phục trên người Jung Hoseok không khỏi hạnh phúc. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng với với nhan sắc tuyệt phẩm trần đời mà Min Yoongi mở miệng khẳng định là thế. Đối diện với tấm gương lớn phản chiếu cả cơ thể của cậu ở phòng chờ, bất giác đưa tay sờ lên bụng mà nghĩ lại chuỗi ngày trước đây. 

Được yêu hắn, được Min Yoongi thương yêu và bảo vệ chính là điều mà Jung Hoseok không hối tiếc ở kiếp này, huống hồ giờ trong bụng lại mang một sinh linh nhỏ bé chảy trong người dòng máu của cả hai. Tay xoa nhẹ lên bụng, yên tĩnh không gian chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài.

"HOSEOKIEEEEEE." 

Chỉ vừa nghe âm giọng phát lên cậu đã ngán ngẩm đoán được ai đang làm loạn phía sau cánh cửa gỗ. Jung Hansong anh trai đáng kính phía ngoài đập cửa, la lối không ngừng đến khi cánh cửa đột nhiên kêu cái 'cạch' rồi mở ra anh mới bám vào thành cửa kế bên tránh cái bẫy sẽ khiến anh té nhào ra phía trước của em trai bảo bối.

"Chuyện gì."

"Hì anh chỉ muốn hỏi Seokie có cần giúp gì không."

"Dạ không cần." Phũ phàng buông ra một câu như gáo nước lạnh tạt vào mặt anh trai mình định đóng cửa lại thì...

"JUNG HOSEOKKKKK."

Ôi trời cái vật thể gì vừa phóng lên người cậu thế này, Park Jimin không biết từ đâu trên mình một bộ vest xanh lao tới ôm chầm lấy cậu. Chưa được ba giây liền bị Jung Hansong túm cổ áo mà lôi ra khỏi người Jung Hoseok. 

"Sẽ làm hại đến bảo bối nhỏ trong bụng đó Jimin."

"Em quên mất." 

Sực nhớ ra được vấn đề liền rối rít dìu cậu vào ghế chờ trong phòng còn Jung Hansong đi ra đóng cửa lại. Để cậu yên vị trên ghế xong mới dám thở mạnh mà buông tay Jung Hoseok ra ngồi vào ghế kế bên.

"Bé con chưa hình thành hai người đừng lố quá vậy." 

Nhăn nhó bởi sự lố lăng của một người cương vị là anh trai và một bên cương vị bạn thân của mình, dù gì bụng cũng chưa lớn cậu vẫn có thể đi lại bình thường không mệt mỏi, có khi còn chạy nhanh và nhảy dây, đá banh được.

"Phòng trước còn hơn tới lúc mày có gì hối hận cũng không kịp." 

"Hoseokie con có trong đó không."

"Người, con ở trong này." Nghe thấy tiếng mẹ Jung, Jung Hoseok liền nói vọng ra. Đến khi cánh cửa được mở ra cậu mới tiến lại dìu bà vào ghế ngồi.

"Hai đứa cũng ở trong đây sao." 

Nhìn thấy Jung Hansong và Park Jimin đứng một bên lễ phép chào bà, Jung phu nhân liền mỉm cười hiền mà lên tiếng.

"Hì, Jiminie vô giúp Hoseokie ạ." 

"Ngoan lắm, à Hoseokie con thấy trong người sao rồi? Nào lại đây." Đưa tay lên đỡ Jung Hoseok lại gần rồi chính sửa trang phục giúp cậu, miết nhẹ vạt áo ngay cổ lại đưa tay xuống xoa nhẹ đứa cháu trong bụng Jung Hoseok của bà.

"Bảo bảo ngoan, nhanh ra đời chơi với ta nha."

"Nãi nãi đang đợi con đó biết chưa."

"Mẹ đến có việc gì sao ạ." Đưa tay lên xoa chiếc bụng phẳng lì rồi nhìn bà cười tươi hỏi, bà Jung thấy thì chỉ biết cười hiền nắm lấy tay cậu mà xoa nhẹ mu bàn tay. 

"Nghe dạo này con kén ăn nên ta qua thăm xem có mất đi miếng thịt nào không. Xem ra thằng Yoongi chăm con tốt quá chứ."

"Anh ấy tốt lắm ạ." 

"Con nói tốt chắc chắn là tốt, nào cúi người thấp xuống." 

Nghe lời bà cậu liền hạ người xuống thấp, mắt vẫn nhìn theo cử chỉ của bà. Chiếc hộp nhung tím trong túi được bà lấy ra rồi từ từ mở chiếc hộp ra trước mặt cậu.

"Đây là quà mà ta đeo cho ba con lên bộ vest ngay ngày cưới. Ta sẽ đưa nó lại cho con Hoseokie bởi vì con cưới trước Hansong."

Jung Hansong đứng ngay cửa nghe thế liền tựa đầu vào vai Jimin đang đứng kế bên mà khóc nhiều chút trong lòng.

Chiếc hộp nhung vừa được mở ra, ghim cài áo tinh tế với hình chữ J tượng trưng cho gia tộc Jung được gắn kim cương đỏ chạm khắc tinh xảo. Cầm trên tay vuốt lên vạt áo vest Jung Hoseok xong gắn lên, thành công yên vị một vật nhỏ nhưng giá trị không hề kém càng tăng thêm sự quý tộc cho người sở hữu. 

Nhìn trong gương lại nhìn sang bà đang hướng mắt về phía cậu mỉm cười, có lẽ từ đâu đó tại vị trí trái tim cậu cảm nhận được hơi ấm của ba câu đang truyền vào nó. 

"Ba trên trời có linh, hãy bảo vệ bảo bảo trong bụng và đứa con bé nhỏ của người."

_____________
"Cậu Alex, chúng tôi đã chuẩn bị một chiếc xe phía sau khách sạn L.A, mọi chuyện còn lại là do cậu." 

"Tôi biết rồi." Nghe điện thoại nhìn về hướng Min Yoongi từ xa đang diện trên mình bộ vest đen tiếp khách lòng anh không khỏi đố kị với Jung Hoseok biết nhường nào. 

Hà cớ gì anh là người đến trước lại phải nhìn người anh yêu tay trong tay cưới người khác như vậy, khi còn ở Hong Kong nhận được tin báo hắn sẽ tổ chức hôn lễ kèm tấm thiệp đỏ rực trên bàn Alex lại càng đau lòng hơn. 

Không có tình cảm của người ta thì anh lấy quyền gì mà đòi hắn phải đáp lại tình cảm của anh, vậy nên anh chỉ còn cách đứng lên lấy lại hạnh phúc cho mình mặc dù Min Yoongi có đau ra sao khi mất cậu.

Min Yoongi chỉ có thể là của mình anh.

____________________
Hạnh phúc chưa, ngọt ngào chưa, giờ ngược nề(´・ω∩'*)

Tui chuẩn bị sẵn rùi nha mấy cô cứ kí đầu tui thoải mái á hahaha((´∀`*))

Yoonseok • He's My FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ