Chap 9.

1.1K 92 29
                                        

Sáu giờ hơn đêm

Trở mình trong vòng tay Min Yoongi, cậu mở mắt khó chịu nhìn lên trần nhà. Thân người ê ẩm, cổ họng đau rát khiến Jung Hoseok bật khóc.

Nghe thấy tiếng khóc của người trong lòng, Min Yoongi choàng mở mắt ôm lấy cậu tha thiết xin lỗi.

"Tiểu tâm can tôi sai rồi, em đừng khóc nữa." Kéo cậu lại trong lòng, đưa tay ôm chặt lấy bả vai đang không ngừng run lên, vỗ nhẹ vỗ lấy người.

Cậu trong lòng vẫn khóc lên từng hồi không có dấu hiệu dừng. Cố đẩy hắn ra nhưng không được.

"Seokie ngoan, tôi xin lỗi là tại tôi không tốt, ngoan không khóc nữa, nào tôi bôi thuốc cho em được chứ." Min Yoongi vẫn ra sức dỗ dành, nhẹ giọng nói chuyện với Hoseok mặc dù cậu không trả lời.

Được một lúc sau Hoseok dần bình tĩnh lại, Min Yoongi với tới ngăn kéo lấy lọ thuốc ngồi dậy. Đỡ Hoseok lật người lại, tay từ từ nâng hông cậu lên. Huyệt nhỏ sưng đỏ đang hơi co rút, lấy một ít thuốc bôi ra tay sau đó thoa lên từng nếp gấp một cách nhẹ nhàng giúp cậu. Thoa xong liền đỡ người Hoseok lại chỉnh một tư thế thoải mái sau đó đắp mền cho cậu.

"Yoongi..nước." Nhỏ giọng cố hết sức gọi hắn, cổ họng Jung Hoseok bây giờ như muốn xé toạc ra làm đôi vậy.

"Được."

Lấy nước đỡ cậu ngồi dậy uống, Min Yoongi trong lòng bây giờ đang thề rằng sẽ không bao giờ sử dụng trò này với cậu nữa. Nhìn xem bé con hắn đang đau tới mức nào rồi.

Cẩn thận đắp chăn giúp cậu lại một lần nữa, đặt nhẹ nụ hôn lên trán sau đó mới bước ra khỏi phòng.

____________
Reng...reng...reng

Vừa bước vào bếp tiếng chuông điện thoại lập tức kêu lên. Bắt máy nghe nội dung sau đó ậm ừ cho qua chuyện mà cúp máy. Lướt đến danh bạ gọi vào số quen thuộc, nói chuyện một lúc sau cũng liền dừng cuộc hội thoại giữa hai bên.

Bước vào bếp bắt tay vào nấu ít thức ăn cho cậu. Vì do tác hại mà hắn gây ra nên Hoseok chỉ có thể ăn những món đạm bạc, thực sự chịu khổ cho bé con nhà hắn rồi.

Nồi súp rau củ nghiền rất nhanh được hoàn thành, vì biết cổ họng cậu đang đau nên các loại rau củ được hắn tỉ mỉ cắt hạt lựu nhỏ nhất có thể sau đó xay ra làm soup. Múc tất cả ra bát sau đó lấy thêm ly sữa ấm đem lên phòng.

"Cạch"

Cửa phòng được hắn nhẹ nhàng mở ra, súp nóng hổi ngát hương thành công khiến Jung Hoseok đang nằm trên giường phải lọ mọ ngồi dậy.

Thấy đồ ăn mắt liền sáng ra, định đưa tay nhận lấy thì liền bị Min Yoongi né qua một bên nhắc nhở.

"Nóng, để tôi cầm được rồi."

Đặt ly sữa lên bàn sau đó ngồi lên giường kế bên cậu, từng muỗng súp đưa lên được hắn thổi nguội giúp Hoseok, cử chỉ hành động hết sức ôn nhu khiến Jung Hoseok xiêu lòng nhưng lập tức bị cậu đá sang một bên.

"Cảm ơn." Hoseok nhẹ giọng nói.

"Không cần lời nói, hôn tôi một cái là được."

Yoonseok • He's My FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ