Chap 18.

726 61 17
                                        

___________
Máy sấy được bật mức vừa, bàn tay hắn nhẹ nhàng xen vào mái tóc mềm của cậu, vừa sấy vừa xem sắc mặt Hoseokie của hắn phòng trường hợp nóng cậu hắn sẽ chỉnh lại liền. Chính bản thân hắn sau khi gội xong chỉ qua loa lau cho có nhưng đối với người khác đúng hơn là mình cậu tại tỉ mỉ ngọn ngành để tránh Jung Hoseok bị bệnh.

Nhắm mắt hưởng thụ từng hành động của hắn mà Jung Hoseok không biết đôi mắt kia nhìn cậu bằng sắc thái gì. Min Yoongi cười gian sau khi sấy xong nhẹ nhàng để máy sấy qua một bên, tiến lên phía đối diện khẽ ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt mà người hắn thương.

"Yoongi xong chưa."

"..."

"Min Yoongi?" Không thấy tiếng hắn đáp cậu kiên nhẫn kêu thêm một lần nữa nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Mở mắt xem hắn đang làm gì thì thì trực tiếp được đôi môi khô rang của hắn áp lên môi mềm của Jung Hoseok khiến cậu đơ người nhưng cũng rất nhanh phối hợp theo hắn.

Hàm răng trắng đều của Hoseok được chiếc lưỡi tinh ranh của Min Yoongi thành công cạy mở mà dây dưa môi lưỡi, càn quét mật ngọt trong khoang miệng người nọ đến khi cảm nhận đối phương hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời ra. Vẫn chưa chịu buông tha hai tay áp vào chiếc má bầu bĩnh của người nọ kéo xuống nào hôn lên trán, lên mí mắt, lên môi rồi lại hôn lên chiếc mũi xinh xinh và lặp lại. Jung Hoseok tưởng chừng như mặt bản thân mình toàn nước là nước liền nhắm mắt lại cười khúc khích ôm lấy má hắn xin tha.

"Haha..Yoongi dừng lại, Yahh dừng lại..haha" Cố đẩy hắn ra nhưng bất thành đành chuyển qua giọng nài nỉ hắn.

"Tha em..Min Yoongi em đói bụng." Nghe tới đây hắn đành áp môi lần cuối lên trán cậu sau đó bế Jung Hoseok lên như em bé, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc sau đó bước xuống nhà.

Món ăn được hắn chuẩn bị theo khẩu vị cậu trải dài trên bàn khiến Jung Hoseok sáng con mắt. Mùi hương lan tỏa khắp không gian phòng bếp lập tức chiếc bụng đói meo từ hôm qua kêu lên biểu tình.

"Tại anh tối qua tôi không ăn gì đó." Bĩu môi nhìn hắn lại sờ sờ bụng mình, Min Yoongi chỉ biết cười trừ đặt cậu xuống ghế, bản thân sau lại tiến qua phía bên kia ngồi lên ghế đối diện.

Thức ăn lập tức được chui tọt vào bụng cậu, mặc dù cậu cũng nấu ăn không kém hắn nhưng được người khác chăm chẳng phải sướng hơn sao. Mí mắt được ăn ngon lập tức cong lại thành một đường trăng khuyết xinh đẹp. Hắn chỉ lo ngồi ngắm cậu mãi đến khi Jung Hoseok để ý đút hắn ăn Min Yoongi mới chịu đụng đũa.

"Ăn xong tôi dẫn em đi chơi." Vừa lựa rau mùi thứ Hoseok ghét cay ghét đắng ra vừa nói. Chẳng hiểu sao biết cậu ghét nhưng lúc nãy hắn nấu lại lỡ tay bỏ vô nên giờ lựa ra cho bé con nhà hắn rồi mới đẩy đĩa qua cho Jung Hoseok.

"Thật sao?" Vừa nhét miếng cà rốt vào miệng nghe hắn nói liền sáng mắt lập tức hết thảy đồ ăn được lấp đầy vào bụng.

Thấy hành động của Jung Hoseok liền đẩy ly sữa qua cho cậu phòng trường hợp Jung Hoseok của hắn bị nghẹn nha.

"Ăn từ từ thôi tôi không dành ăn với em càng không thất hứa lời nói với người thương của mình." Hắn điềm tĩnh nói.

Yoonseok • He's My FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ