Chap 19.

608 60 2
                                    

________
"Min."

Kim NamJoon ngồi trên ghế sopha đối diện lên tiếng gọi, hắn nãy giờ tập trung làm việc khi nghe giọng gã thì hơi ngước lên.

"Chuyện của Hoseok tao biết hết rồi, tao không muốn tình trạng năm xưa của mày lặp lại đâu, dù gì nó cũng "

Cứ lấy cái ví dụ điển hình là ả Siliver năm đó, không biết Min Yoongi hắn khổ cực như thế nào để ngày đêm đứng ra dựng lại công ty này, mất ăn mất ngủ khiến hắn như mất đi cả tuổi xuân, bị các nhà đầu tư lớn khác đè đầu cưỡi cổ nhưng vẫn phải nhịn, nhịn đến nỗi hắn xuất hiện căn bệnh dạ dày nhập viện mấy tháng liền, quãng thời gian đó chính là gã, Kim NamJoon đứng lên giúp hắn xây dựng lại cũng coi như góp ít công sức mà cha hắn và gã bỏ ra cho cái cơ nghiệp này.

Giúp nó trường tồn và đứng đầu thế giới như bây giờ không thể nói 1-2 năm là hoàn thành mà cho dù bây giờ đã trên vạn người rồi thì sự nghiệp cho dù có cống hiến cả đời vào nó cũng không thể gọi là đủ. Bị ép bức đến dính thân vào con đường tội lỗi, từ những người thiếu niên vô lo vô âu mà trở thành những ông trùm lớn giết người không đếm xuể, buôn bán hàng cấm trái phép với luân thường đạo lý  thì đủ biết cái xã hội này nó đáng sợ đến mức nào. Huống hồ chi bây giờ Jung Hoseok người hắn thương còn là, chẳng phải quá nguy hiểm sao. Bản thân nhìn Min Yoongi năm đó sa sút thế nào thì Kim NamJoon trên cương vị là anh hắn nhìn lại còn thấy đau lòng.

"Việc của Hoseok, em tự có sắp xếp, chỉ là muốn đặt cược ván này thêm một lần nữa." Cắt ngang lời NamJoon nói, hắn lên tiếng giọng nửa đùa nửa thật.

Ván bài này thật sự quá nguy hiểm rồi.

_________
Thời tiết lạnh lẽo cứ thế bao bọc cả căn căn biệt thự khang trang lộng lẫy, từng bụi hoa chớm nở rực rỡ ngày nào giờ chỉ còn lại những nhánh cây khô héo sơ xác bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. Duy chỉ có những nhành hoa oải hương được cẩn thận tỉ mỉ trồng trong nhà kính nên có lẽ giảm bớt được cái lạnh xé da thịt phía ngoài mà tươi vui rực rỡ phát triển.

Rời xa hắn cũng đã một tuần hơn, Jung Hoseok đã về lại London trong tình trạng vắng bóng ai đó. Chẳng trách cậu được là do Min Yoongi hắn không đi với cậu chứ không phải cậu không rủ, nhưng Min Yoongi lại từ chối nói là còn việc nên chẳng cùng cậu về. Thôi cũng kệ dù gì tới bữa đó chẳng gặp lại nhau, mà còn gặp trong một tình trạng vô cùng đặc biệt.

Từ lúc Jung Hoseok đi tới giờ liên lạc giữa hai người giảm sút đến hoảng, có thể nói từ bữa đó đến nay liên lạc cuộc gọi chưa đến năm lần, có phải rạn nứt gì đó rồi không.

Cả thân thể bao phủ một lớp áo len be trắng rộng ngồi chán nản trên thành cửa sổ, vào đông bên này lạnh đến xé lòng, từng hạt tuyết trắng xóa rơi ngoài kia cứ như phủ lấp, chôn vùi cả trái tim cậu vậy.

Tiếng chuông điện thoại liên hồi đổ lên kéo Jung Hoseok ra khỏi đống suy nghĩ mơ hồ, số máy quen lắm, nhưng tiếc thay lại không phải người cậu mong chờ, chán thật đấy.

"Jiminie." Nhấc máy trả lời cuộc gọi, mắt vẫn đăm đăm nhìn phía cửa sổ trắng nhòa do lớp tuyết ngoài kia.

"Hoseokie, nghe bảo về London rồi sao, nói nghe xem đối tượng xem mắt thế nào."

Yoonseok • He's My FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ