[ Nội dung chap có yếu tố bạo lực và máu me, đề nghị độc giả cân nhắc kỹ trước khi đọc. ]
____________
"Xin chào, tao đến rồi đây."
Sau lớp khẩu trang vừa yên vị trên gương mặt không góc chết là cái nhếch mép đầy hài lòng với những gì hắn muốn.
"Thả tao ra lũ chó."
Khắp cơ thể người đàn ông chằng chịt vết roi hằn lên từng mảng thịt khiến nó toét ra rơm rớm máu. Phần da bên ngoài đã được Kim NamJoon trước đó lột ra ở thân trên từ bụng đến cổ một nửa chỉ chừa lại phần thịt và các mô biểu bì bảo vệ sơ sài các hệ thần kinh và nội tạng sau lớp thịt ở bên trong.
Nhìn đáng thương cho ông ta thật, thay vì nhận cái chết nhanh gọn như bao người lại phải chịu sự dày vò thể xác như thế. Nhìn vào như một lão bệnh nhân và một tên tiến sĩ điên rồ vậy.
"Để tao nhớ xem, à phải rồi Lee Sangho là tên của mày. Khá khen cho hai chữ trung thành thật đấy."
Cười khẩy đứng trước mặt ông ta, ống tiêm có chứa một chất dịch lỏng không màu nào đó đã được chuẩn bị sẵn nhờ Kim NamJoon trước đó, chậm rãi được Min Yoongi xem xét mặc kệ Lee Sangho đang gào thét trong vô vọng đến mức nào.
"Mày tưởng hôm qua tao không thấy ý đồ của mày muốn sát hại người của tao sao."
"Bọn mày là lũ điên, tụi mày một nhát đâm chết tao đi đồ không có nhân tính. Tụi mày làm như vậy xứng đáng gọi là con người không hả."
Cơn đau da thịt đến thấu tâm can từ từ xuất hiện trên người ông ta sau khi thuốc tê liệt đợt đầu được Kim NamJoon bơm vào người lão. Tiếng la hét dồn dập bắt đầu được phát ra ngày một lớn hơn càng khiến hắn thích thú hơn hết.
Bỏ ống tiêm xuống mà quay người bước về phía sau với chiếc ghế của người đứng đầu mà ngồi xuống mặt đối mặt như tra khảo phạm nhân. Min Yoongi lên tiếng càng khiến lão ta khiếp sợ đến tột cùng.
"Nực cười thật, đến bản thân mày còn không bảo vệ được mày thì nói xem mày lấy tư cách gì để giảng đạo lý với tao?"
"Jung Hoseok là người của tao. Mày đụng đến em ấy không khác gì đặt chân đến cửa địa ngục."
"Lão già Chang Bogum đó... Tao đang hận không tìm thấy ông ta để phanh thây ra từng mảng từng mảng một cho lão ta biết đụng vào người của tao là sẽ có kết cục gì. Nhưng xem ra ông ta may mắn thật vả lại mưu mô cũng chẳng thiếu thuê người giết em ấy mặc dù bọn giết thuê tụi mày chẳng là một hạt cát gì."
"Tại sao mày biết ông ta."
Kinh hãi khi nghe đến cái tên Chang Bogum, quả thật là Min Yoongi người đứng đầu của Đại Hàn này, Kim NamJoon lúc trước dùng đủ biện pháp cũng không cạy được miệng của lão ta nói ra tên người chỉ đạo mà Min Yoongi mới vừa bước vào không lời tra khảo cũng đã biết là ai.
"Đường Jung Hoseok đi, Min Yoongi tao cho thảm đỏ trải dài. Giờ chân em ấy dính những thứ tạp nham như mày thử hỏi xem là vì ai đây."
"Còn không phải vì những thứ dơ bẩn như tụi mày cố gắng vấy bẩn người của tao sao."
Phát súng lớn được vang lên với vị trí mà viên đạn nhắm vào chính là vai của lão ta. Tiếng hét lớn lần nữa vang lên rồi lại im phăng phắc như chưa hề có chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok • He's My Fluoxetine
FanfictionFic: °•YOONSEOK•°♡HE'S MY FLUOXETINA♡ Chuyển ver: Kyeon Couple: Min Yoongi - Jung Hoseok Đã thông qua và có được sự cho phép của author @Hoseok_j1802 cho phép chuyển Ver. ✩.・*:。≻───── ⋆♡⋆ ─────.•*:。✩ [Begin: 01.01.2022] [End: 20.01.2022]...
