Chap 23.

505 53 15
                                    

_____________
"Bao vây hết chỗ này cho tao."

Kim Taehyung nói lớn, khi tiếng súng vừa dứt cũng chính là lúc vài chục chiếc xe ô tô đen từ đâu lao tới bao vây cả vòng người khiến Park Jimin không kịp trở tay.

Thuận cớ Kim NamJoon lách qua hàng người đang hoang mang mà lôi Min Yoongi lên xe phóng đi mất. Kim SeokJin và Jeon Jungkook ở lại hỗ trợ gài bom được một lúc cũng phóng lên xe đợi sẵn mà rời đi.

"Min Yoongi sẽ ổn!" Kim Taehyung lướt ngang người cậu rồi bước lên xe cũng rời đi ngay sau đó.

Tiếng nổ lớn từ phía sòng bạc vừa diễn ra những cuộc thảm sát kia nổ tung. Người còn trong đó chưa ra chắc chắn cũng đã bị nổ banh xác mà chẳng thấy chỗ về.

Jung Hoseok bây giờ chỉ biết đờ người mà nhìn một màn diễn ra trước mặt cậu từ nãy đến giờ.

________________
"Loại súng này trên toàn thế giới chỉ có bảy khẩu trở xuống, không được dùng bừa, loại đạn trong đó khác với những loại súng thường chỉ cần em bắn ra một viên thì nạn nhân chưa đến ba giây chắc chắn sẽ chết."

'Sẽ chết!'

'Chết!'

'Chắc chắn sẽ chết!!!'

______________
Từng câu từng chữ của cuộc nói chuyện khi hắn đưa cây súng này cho cậu mồn một chạy qua trong đầu như một cuốn phim chạy chậm.

Jung Hoseok chết lặng cầm cây súng rơi dưới chân vừa được bắn ra viên đạn ghim thẳng vào người hắn. Không thể nào chắc chắn Min Yoongi sẽ không bỏ cậu lại, chẳng phải lúc nãy hắn còn nói đợi cậu quay về phía hắn sao, chỉ mới đây thôi mà sao người có thể chết được cơ chứ.

Từng giọt pha lê nóng hổi trực tràng rơi khỏi khóe mi, Park Jimin sau khi nhìn thấy phía người áo đen đang bao vây họ lại rời đi thì mới tìm cậu. Thấy Hoseok đứng như bất động cầm khẩu súng trên tay mới chạy nhanh về phía cậu ôm lấy Jung Hoseok dỗ dành.

"Yoongi sẽ không sao đúng chứ?" Mặc kệ giọt nước mắt lăn dài trên má đang được Park Jimin từ từ lau đi cậu mới cất giọng nghẹn ngào hỏi.

"Anh ta sẽ không sao, Jung Hoseok mọi chuyện vẫn chưa dừng lại mày không được yếu đuối như vậy."

"Kim Taehyung nói anh ấy sẽ không sao."

______________
Chiếc xe lăn bánh với tốc độ cao mất hơn một tiếng để đến phía ngoài ngoại ô thành phố. Dừng lại trụ sở con của CL Kim NamJoon hớt hải đỡ hắn vào phòng nghỉ.

Máu từ bả vai Min Yoongi cứ thế lan ra nhuộm đỏ cả một mảnh áo trắng của NamJoon nhưng bây giờ đó không phải là chuyện chính mà vấn đề cốt lõi đang nằm ở con người nằm bất động trên giường.

"Cứ lấy đạn ra bình thường, súng của Hoseok khác của chúng ta, không sao nó không chết được đâu."

Kim Taehyung trên tay hộp y tế bước vào, nghe được câu nói đó của anh Kim NamJoon đôi phần nhẹ lòng nhưng cũng rất nhanh thuần thục sơ cứu cho hắn trước khi không phải vì đạn trong súng mà chết mà là do mất máu mà chết.

Có lẽ Min Yoongi sẽ ngất đi vài ngày.

________________
"Jung Hoseok, Park Jimin hai người làm tốt lắm."

Chang Bogum ngồi chễm chệ trên ghế sopha dài vắt chéo chân, khói thuốc trắng đục bay giữa không trung làm Jimin Và Hoseok có đôi phần nhíu mày.

Cái mùi nồng đắng, cay xè này căn bản là không hợp với hai người nên chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên mà che đi nơi có thể hít phải khói thuốc đó.

"Min Yoongi đã chết."

Park Jimin lên tiếng dập tan đi cái không khí ngột ngạt màu trắng xung quanh cơ thể mình, ánh mắt sắc bén nhìn con người nhàn hạ kia không khỏi chán ghét.

"Bản phê duyệt xin rời khỏi đây của hai người sẽ được duyệt."

Nhếch mép đầy mưu mô, Bogum từ từ đẩy hai bản hợp đồng qua cho Jimin và Hoseok trước mặt. Điếu thuốc chưa vơi được phân nửa trên tay cũng đã bị ném sang một góc.

"Với điều kiện hai người phải rời khỏi Hàn và Liên Bang Nga?"

"Cái gì chứ, chẳng phải ông nói chỉ cần làm xong nhiệm vụ sao?" Park Jimin lên tiếng nói.

"Tôi nói làm xong sẽ được phê duyệt chứ không nói rõ có tổng cộng bao nhiêu nhiệm vụ? Đúng chứ cậu Park?"

"Ông là đang nuốt lời sao?" Jung Hoseok lúc này mới lên tiếng đáp.

"Cậu Jung, tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà, nhưng chẳng phải chuyện này rất dễ sao."

Chang Bogum đưa ánh mắt lên nhìn hai người, tuy ánh nhìn bình thường nhưng đằng sau nó lại chứa biết bao điều đen tối.

"Với chẳng phải chỉ cần rời khỏi Hàn với Nga trong đêm nay thôi sao? Tôi nhớ không lầm hai người đâu được sinh trên đất Hàn cần gì phải gắt lên như vậy? Hay còn luyến tiếc gì ở nơi đó vậy Jung Hoseok?"

Nghĩ đến Min Yoongi và lời nói vừa rồi bàn tay đang cầm tờ giấy kia vô thức bị Jung Hoseok siết chặt. Bây giờ thật sự cậu chỉ muốn cầm lấy cây súng hoặc một thứ gì đó tương tự rồi bắn trên đầu gã ta.

"Hai người đừng quên trên cơ thể hai người có gì."

"Chúng tôi phải rời khỏi đó trong bao lâu."

Park Jimin biết được ý đồ qua câu nói vừa rồi lập tức lên tiếng.

"Vĩnh viễn."

"Được!"

_______________
Đưa mắt nhìn khắp cả sân bay, bóng người nhỏ bé đảo mắt như muốn tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc suốt bấy lâu.

Jung Hoseok mày thật là nực cười, nhiệm vụ này do mày đồng ý, con đường này cũng là do mày chọn, Min Yoongi cũng là do mày mà bây giờ sống hay chết còn không biết. Chính tay mày phá nát tất cả tình cảm hắn dành cho mày thì mày còn nuối tiếc điều gì nữa hả Jung Hoseok?

Muốn cậu rời khỏi nơi này, cậu làm được, muốn Jung Hoseok rời bỏ hắn, cậu cũng làm được. Chỉ là bây giờ Jung Hoseok muốn biết Min Yoongi có ổn không, chỉ cần gặp mặt Min Yoongi một lần cuối cùng, được hắn ôm và bao bọc trong vòng tay ấm áp đó và cả chỉ cần cho dù là một nụ hôn từ biệt trên trán Jung Hoseok cũng sẽ chấp nhận buông bỏ mà rời khỏi đây.

Nhưng sao bây giờ nó xa vời đến như thế, Park Jimin vừa mua vé cho cậu và y về lại Canada nơi hai người lớn lên. Nhìn thấy bạn mình như thế y cũng xót xa vô cùng.

Dỗ dành ôm cậu an ủi sau đó kéo Jung Hoseok đi lên máy bay đã đợi sẵn mà rời khỏi nơi khiến cậu đau lòng này. Kỉ niệm đẹp trên khắp Hàn Quốc, nỗi xót xa trên mảnh đất Liên Bang Nga. Rồi sẽ có một ngày cậu chôn vùi nó để nó biến mất mãi mãi khỏi tâm trí cậu.

________
Tại thời tiết lạnh xuống còn không độ C, một chiếc máy bay với hai thân thể bé nhỏ, một không luyến tiếc, một tiếc nuối người thương bấy lâu.

Min Yoongi mối tình đầu và cũng sẽ là mối tình duy nhất của Jung Hoseok ở kiếp này.
___________
Chap này buồn mà xót quá trời đất ơi ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

Yoonseok • He's My FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ