Chap 04: Minu Yoon.

2.5K 192 10
                                    

Hành lang bệnh viện đông đúc người qua lại, khu bệnh VIP luôn có bác sĩ trông chừng cẩn thận nhưng trong phòng bệnh của gã lại ảm đạm vô cùng.

Đã nửa năm kể từ ngày gã tự sát không thành sau khi gặp tai nạn, tiếp đó lại đến cô bé Hansol thường xuyên ghé chơi phòng bệnh của gã phải vào cấp cứu vì bệnh tim, gã mới chợt nhận ra cái hành động kết liễu cuộc đời mình nó nhát gan và hèn hạ đến cỡ nào.

Jay luôn luôn cúi gằm mặt mỗi khi đến thăm gã, gã biết cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, thậm chí gã đã từng hối hận vì khi đó đã lao ra cứu lấy cậu, nhưng nếu để gã được chọn lại một lần nữa thì gã vẫn sẽ đẩy cậu ra xa chiếc xe chết tiệt đang lao đến tưởng chừng như muốn nuốt chửng cả hai.

"Ellie vừa về nước, có lẽ là đang trên đường đến đây."

Gã thở dài tựa lưng vào thành giường. Đã bao lâu rồi gã chưa gặp em nhỉ? Chắc là hơn một năm rồi đi, kể từ sau cái lần em và gã cãi nhau thật to đó.

Từ bé em đã là cái đuôi nhỏ luôn luôn xuất hiện bên cạnh gã, cả nhà gã đều rất thích em. Cái tuổi phản nghịch của gã hình thành từ lúc em gái gã gặp tai nạn qua đời, khi đó chỉ có em líu lo bên cạnh cứu vớt gã ra khỏi sự áy náy đáng chết kia.

Gã cảm thấy thật phiền khi em luôn bám dính lấy gã không tha, nhưng chẳng hiểu sao khi em nói muốn ở bên nhau gã lại gật đầu đồng ý, sau đó gã lại trở thành một tên đào hoa ở trường.

Trong một lần, em bắt gặp gã đi cùng với một nữ sinh khác, em chất vấn gã vì sao lại đối với em như thế, gã nhớ rằng gã đã quát em thật to, hỏi em rằng:

"Em đã nháo đủ chưa thế?"

Sau đó, em xuất ngoại, cả hai cứ kiên trì dằn vặt nhau suốt ngần ấy thời gian mà không ai nói chia tay. Bây giờ em đã là một huấn luyện viên vũ đạo nổi tiếng, còn gã chỉ là một tên tàn tật không thể đi lại.

"Cô ấy đến đây làm gì?"

Yuna bực mình nhìn gã, cô là người nhìn cả hai lớn lên. Biết gã và em đều thích nhau, vậy mà gã tính khí muốn lớn hơn trời không chịu nhìn vào cảm xúc của chính mình, ai cũng ương bướng không muốn nhận thua đối phương.

"Minu à!"

Cửa phòng bệnh bị mở toang gấp gáp, em vẫn là dáng vẻ năm nào, mái tóc đen và đôi mắt bồ câu xinh đẹp, khuôn mặt thấm ướt mồ hôi vì chạy nhanh, lồng ngực phập phồng hơi thở đến gần bên giường bệnh, cẩn thận nhìn gã một lượt.

"Anh làm sao vậy? Sao lại không gọi cho em, nếu chị Yuna mà không nói thì em cũng sẽ không biết được anh xảy ra chuyện."

"Em vốn bận rộn còn gì."

"Anh có ý gì vậy? Công việc có quan trọng hơn anh à? Anh rốt cuộc biến em thành loại người gì vậy chứ?"

Em vốn dĩ đang bận quay chương trình ở Mỹ, nhưng vừa nghe thấy gã gặp tai nạn đã không nói không rằng lập tức quay về Hàn. Em không nghĩ rằng gã lại có thể vô tình đến mức ném em ra sau đầu sau khi trở về từ cõi chết. Em đã nhường nhịn gã biết bao nhiêu, đến rốt cuộc em đã làm sai ở điểm nào mà lại khiến gã cảm thấy chán ghét em đến như vậy?

Wind Breaker | YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ