Trời vừa bắt đầu vào mùa mưa, cả tuần cứ mưa lất phất làm không khí lúc nào cũng ẩm ướt khó chịu. Thế nhưng chỉ mới là những cơn mưa đầu mùa không báo trước, cũng giống như những mối tình đầu không thể đi cùng nhau lâu dài, chóng đến mà cũng chóng đi. Cơn mưa vừa dứt thì cuộc tình cũng tan, không ai còn nhớ đến mối tình của thuở niên thiếu ấy, mà cũng chẳng có ai bận tâm cơn mưa đầu mùa vừa rồi đã rơi trong bao nhiêu giờ.
Toà nhà cao chọc trời vào đầu tuần chật cứng người qua lại, cửa ra vào liên tục nhận diện từng khuôn mặt trên thẻ công tác. Em cũng là một nô lệ của tư bản, thức dậy lúc bảy giờ và về nhà lúc trời sập tối.
"Đồ tệ bạc! Cậu mất tích cả tuần mà bây giờ còn dám vác mặt về phòng ban chúng ta à?"
"Nếu cậu muốn có ý kiến thì ý kiến lên văn phòng của Chủ tịch Kim đi. Tớ không phải là người muốn trốn việc đâu nhé!"
À, em quả thực là nô lệ của tư bản, nhưng mà tư bản đó là của gia đình em.
Đồng nghiệp em bật cười nói rằng không dám, phòng ban mà em công tác là về mảng thiết kế, em là một nhà thiết kế có tiếng trên mạng xã hội, ngoài ra em cũng có hẳn một thương hiệu riêng cho mình ở bên ngoài.
Knight Of Dreams - Kỵ sĩ của những giấc mơ.
Mặc dù nói là công ty của gia đình, nhưng em tự tin với năng lực của mình. Thật ra ban đầu cũng có những lời nói không hay, dù sao cũng là trâm anh thế phiệt mà, nên là yên ổn ngồi trong này mới là chuyện bất thường.
"Có những người xem nơi làm việc giống như là nhà vậy, muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Muốn trách thì chỉ có thể trách tôi không được làm công chúa sinh ra ở vạch đích mà thôi."
Quả nhiên miệng chó thì không mọc được ngà voi.
Em cũng không muốn phản ứng với những người mồm mép, nhưng mà những đồng nghiệp thân thiết thì lại không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Người này tiếp câu người kia mỉa mai cô ta hết lời.
"Còn tôi thì thấy có những người không đủ năng lực nên lúc nào cũng nhắm vào gia thế của người ta để mà nói xỏ nói xiên. Bản thiết kế tháng trước còn không thắng được mà ở đây hơn thua với người khác, người như vậy có liều mạng chạy đường dài cũng không đuổi theo kịp đâu."
Cô ta bị nói đến lúc xanh lúc trắng cả khuôn mặt, nhưng rồi lại giống như nhớ đến cái gì đó dần dần bình tĩnh mỉm cười.
"Laun à, cô nói xem tính cách cô tiểu thư như vậy. Có phải năm đó Owen từ chối cô cũng vì lý do đó không? Thôi chết, sẽ không phải là vì cô thấy anh ta thấp hèn, nghèo khổ nên cô khinh thường anh ta đó chứ? Như vậy có chút không hay nha?"
Phòng ban vì câu nói của cô ta mà bị doạ sợ điếng người. Hầu hết đồng nghiệp trong văn phòng của em đều là bạn bè từ Cấp ba mà ra, cho nên không ít thì nhiều bọn họ cũng biết được những chuyện huy hoàng thời học sinh của em. Không ai có thâm niên trong phòng ban là không biết, em có một đại kỵ của mình.
Đại kỵ của em là không được nhắc đến Owen Knight.
"Nè, đừng có mà quá đáng! Cô vào được cái phòng ban này cũng là do Laun giúp. Đừng có ăn cháo đá bát như vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind Breaker | Youth
Fiksi PenggemarChúng ta chỉ sống một lần thôi. Cuộc đời này không có nút reset đâu, nên đừng để phải hối hận. Tag: thanh xuân vườn trường, yêu thầm, shortfic, không H, hiện đại. 📍 Tình trạng: Đang tiến hành.