Trong trường đều biết gã luôn có một cái đuôi nhỏ bám theo gã đều đặn suốt hai năm nay. Em thích gã đến phát cuồng, có thể làm điểm tâm ngọt cho gã để lấy lòng, lòng vòng tìm cớ chỉ để được xuất hiện bên cạnh gã, mỗi khi gã có giải đua em sẽ luôn luôn có mặt không thiếu một buổi nào. Gã cho rằng em sẽ cứ mãi như vậy thích gã, cho dù gã chưa từng cho em sắc mặt tốt.
Gã đã luôn nghĩ như vậy cho đến khi gã chợt nhận ra đã một tuần rồi em không xuất hiện. Cho dù gã và em cùng học trong một toà nhà, thậm chí chỉ là lầu trên và lầu dưới nhưng gã cũng không thể tình cờ mà nhìn thấy em.
Một tuần đó gã tưởng chừng như đã là mười năm. Sau những trận đua không còn ánh mắt long lanh đầy tự hào nhìn gã, không còn chai nước lạnh áp vào má gã mỗi khi gã chơi thể thao xong, nhiều lần mở cửa phòng tự học gã nghĩ rằng sẽ nhìn thấy em mỉm cười giảo hoạt như hồ ly nhờ gã giảng bài. Thế nhưng tất thảy đều chẳng có gì xảy ra, gã đột nhiên cảm thấy hốt hoảng vô cùng.
Wooin nhìn thấy gã thất thần suốt cả tuần qua, hắn đăm chiêu suy nghĩ xong lại tự thấy sợ hãi với chính cái suy đoán của mình.
"Không phải chứ? Mày đang vì con nhóc lớp thường đấy mà ngẩn người đấy à?"
"Cút."
"Tao nói này, chẳng qua con gái nhà người ta đang chờ mày dỗ dành mà thôi! Nếu không mày xuống nước chút đi, tao thấy thật ra..."
Wooin còn chưa nói xong thì gã đã đứng bật dậy, ghế bị đẩy ngã trên sàn nhà tạo ra một tiếng vang vô cùng lớn. Gã sẽ không đời nào thích em, chỉ là gã đã quen với việc em luôn đi theo mình. Đợi một thời gian nữa làm quen được thì mọi thứ sẽ quay trở lại như ban đầu. Quay lại cái lúc em chưa xuất hiện.
Cho đến khi gã và em chạm mặt nhau ở cầu thang, hai hướng ngược nhau vì thấy nhau mà sững lại. Ánh mắt em nhìn gã chỉ còn lại sự bi thương và mất mát chứ không còn là sự lấp lánh như trước. Nó làm gã cảm thấy bất an khủng khiếp. Rốt cuộc là từ khi nào mà mọi chuyện lại trở nên tệ đi như thế?
Gã cố kìm nén sự khó chịu trong lòng, gã lướt qua em. Gã nghĩ rồi em sẽ quay lại nhìn gã như trước đây em vẫn luôn làm, nhưng khi gã nhịn không được mà nhìn lại, gã phát hiện chỉ có mỗi gã quay đầu.
Lớp học xôn xao giữa giờ nghỉ trưa, gã vừa đẩy cửa thì lớp lại im lặng dị thường, gã khẽ cau mày đến gần Wooin, đá chân vào ghế khiến hắn bực dọc quay đầu.
"Chuyện gì vậy?"
"Thì nói về cái đuôi nhỏ của mày đó! Không lẽ mày không nghe kể à?"
Gã nhíu mày, hiếm khi trên khuôn mặt điển trai xuất hiện biểu cảm khác lạ. Em thì có gì để nói? Trong trí nhớ của gã, em luôn là một cô gái xinh đẹp, khi cần hiền dịu sẽ hiền dịu, khi cần mạnh mẽ thì em sẽ không yếu đuối.
"Vẻ mặt chó má gì vậy? Mày thật sự không biết à? Hôm đó tao còn thấy mày nói chuyện với con nhóc đấy còn gì?"
"Không biết! Nói cái gì?"
"Tao nghe đâu bọn lớp thường bảo tuần trước cậu ấy bị người trong nhà hiểu lầm cái gì đấy! Hình như là chuyện lớn lắm đấy! À phải rồi, tuần rồi cậu ấy phát sốt phải ở bệnh viện nên không đến tìm mày chứ không phải hết thích mày đâu..."
Những lời sau đó gã đã sớm không còn nghe thấy. Hai tai như bị ù đi, trước mặt là một mảng hỗn độn không tên. Sự việc xảy ra vào tuần trước như thước phim tua chậm chiếu ra hàng loạt.
Chiều hôm đó gã vừa bị cấm thi sau giải đua, tâm tình bực bội không có nơi trút, gã quay về phòng học thì gặp em thất thần đi tới. Gã còn nhớ lúc đó khi em nhìn thấy gã, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Hyuk à..."
"Đừng làm phiền tôi, cậu không thấy bản thân mình phiền phức à? Nếu tôi có ý gì với cậu thì chúng ta đã ở bên nhau từ lâu rồi! Đừng có quấn lấy tôi không thôi."
Giống như có gì đó trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, chỉ còn một tầng bụi đất, không còn tồn tại. Hi vọng của em cũng theo những câu nói đó theo gió mà bay đi.
Quả thật sau hôm đó, em không còn đến tìm gã nữa. Gã vốn không hề biết hôm đó em đến tìm gã với một niềm hi vọng và khao khát được ỷ lại. Gã xem nhẹ em cho đến những giây phút cuối, sau đó lạnh mặt quay đi chỉ để lại cho em một bóng lưng vô cảm.
Gã đến tìm em sau khi tan học, gã muốn nói với em một câu xin lỗi mặc dù đã quá trễ, gã tin em sẽ tha thứ cho gã. Nhưng vẫn là gã tự đề cao bản thân mình.
"Tôi không còn thích cậu nữa, vì vậy nên đừng đến làm phiền tôi."
Cứ như vậy mà không thích nữa sao? Gã nên vui vẻ vì em dứt khoát, nhưng không hiểu sao so với vui mừng vì thoát khỏi em thì gã lại đau đớn như kim đâm.
Gã cố chấp, gã vẫn luôn tin là em nói lẫy, em vẫn còn đang giận gã. Cho đến khi tròn một tháng em né tránh, mọi chuyện không có tiến triển gì. Gã càng bất an và nôn nóng hơn bao giờ hết.
Gã nhận ra em vẫn ấm áp, những viên kẹo em đưa vẫn ngọt ngào, nhưng trái tim em đối với gã đã sớm lạnh lẽo. Ngày em từ bỏ gã chỉ là một ngày nắng đẹp.
Khắp trường bắt đầu đồn thổi em đang hẹn hò với một thằng nhóc khoá dưới. Gã tức giận đến phát điên, hốc mắt đỏ bừng nhìn em và hắn khoác tay nhau đi vào buổi tiệc cuối năm của học sinh. Gã nổi bạo, lao vào tẩn hắn mấy quyền, đấm nào cũng dùng hết sức. Đến khi được vòng tay nhỏ nhắn quen thuộc ôm ngang eo, gã mới tỉnh táo trở lại. Gã khàn giọng túm lấy vai em, khổ sở thì thầm:
"Tôi cho cậu dây dưa không phải là được rồi sao?"
Chẳng hiểu bằng cách nào mà sau hôm đó em lại có thêm một cái đuôi bên người huênh hoang phách lối vô cùng, khí tức của gã quá lớn, nam sinh muốn cạy góc tường có ăn gan hùm cũng không dám làm liều.
Ngày tốt nghiệp, gã bất chấp sự kháng cự của em, nhẹ nhàng nắm lấy tay em nhìn vào ống kính, khuôn mặt điển trai nở nụ cười ngọt ngào và mãn nguyện. Em cũng biết, có lẽ mình sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi cái hố mà Kwon Hyuk đã đào ra.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind Breaker | Youth
FanfictionChúng ta chỉ sống một lần thôi. Cuộc đời này không có nút reset đâu, nên đừng để phải hối hận. Tag: thanh xuân vườn trường, yêu thầm, shortfic, không H, hiện đại. 📍 Tình trạng: Đang tiến hành.