Sân bóng rổ ầm ầm tiếng bước chân dồn dập, mùa hè nóng bức mang theo cái nắng rát da thịt chiếu xuống khuôn viên của trường Đại học. Sân bóng rổ giữa trưa vẫn kín mít người xem trận đấu, nữ sinh che kín đầu bằng áo khoác, nam sinh thô kệch hơn thì cứ như vậy hiển nhiên để nắng rọi lên đỉnh đầu lờ mờ muốn bóc khói.
Ký túc xá nữ là nơi có nhiều người thèm muốn nhất, bởi vì hướng tây của ký túc xá hướng về sân bóng rổ, bao nhiêu cảnh quan thích mắt đều có thể dễ dàng chiêm ngưỡng mà không cần cố gắng lại gần dưới cái thời tiết điên người kia.
Hazel nhìn chăm chăm vào người mang áo số 25 dưới sân, dáng vẻ gã lấc cấc ngông cuồng đến ngứa mắt. Thế mà sau mấy vòng đấu, dù mù mờ về bóng rổ thì cô vẫn có thể nhìn ra được người mang áo số 25 kia là một người giỏi bóng rổ.
Hình thể của gã cũng tương đối cao ráo và khoẻ hơn đám nam sinh trạc tuổi. Nhưng khi cô nhìn sang nam sinh tóc bạc cao non nửa mét chín bên cạnh thì lại tặc lưỡi, cảm thấy số 25 cũng tàm tạm.
Shelly vẫn còn đang khom người nhìn sân bóng qua ống nhòm, nữ sinh ngoại quốc bạo dạn theo đuổi tình yêu phóng khoáng trên sách báo và mớ truyện vàng Hazel từng đọc khác xa với hình tượng hiện tại. Shelly thích thầm một chàng trai trong nhóm, cô nàng không theo đuổi, cũng không bày tỏ, chỉ lặng lẽ quan sát người ta một cách khó hiểu như thế này.
Trận đấu kết thúc, Shelly chán chường ném ống nhòm sang cho Hazel. Bất tri bất giác như ma xui quỷ khiến, cô đưa ống nhòm lên đôi mắt hạnh to tròn. Không biết vừa xảy ra chuyện gì mà số 25 lại vui vẻ cười, nhưng nụ cười chỉ đơn giản là một cái nhếch mép không hơn không kém, gã nhìn đội đối thủ đầy khiêu khích, ngón tay giữa sơn màu đen kéo nhẹ mí mắt dưới, gã lè lưỡi chọc điên người ta. Điều đặc biệt khiến cô nhớ đến gã, là chiếc lưỡi đeo khuyên bị chẻ đôi hệt như lưỡi rắn, lạnh lẽo và toàn độc tố.
"Cậu nhìn ai thế?"
Shelly bất ngờ quay lại, nhìn thấy Hazel đang chăm chú nhìn ai đó qua ống nhòm. Cả phòng 105 hay thậm chí là toàn khoa Y ai mà không biết, Hazel là đoá hoa kiêu ngạo không để ai vào mắt. Cô sẽ giao lưu với mọi người một cách thân thiện nhưng vẫn có khoảng cách không làm người khác thấy phản cảm.
Hơn hết, cả một toà lý thuyết ở khu A và căn tin số 2 ở trường cũng là nhà của Hazel đầu tư làm vốn, người ta vốn dĩ là nữ thần sống trong tháp ngà, có muốn lại gần thì cũng không đủ dũng khí chứ đừng nói gì đến việc làm thân.
Tuy nói là vậy, nhưng ai cũng biết mối quan hệ của bốn nữ sinh trong phòng 105 cực kỳ tốt. Bọn họ quen biết nhau từ khi còn học Cấp ba, lên đến Đại học dù mỗi người một chuyên ngành nhưng vẫn khăng khít như người trong nhà.
"Cái người mang áo số 25 kia là sinh viên trường mình à? Tớ chưa thấy anh ta bao giờ."
Shelly nhận lấy ống nhòm nhìn xuống sân thêm lần nữa, xác nhận đúng mục tiêu rồi mới xuỳ một tiếng chán ghét cùng cực.
"Anh ta không phải sinh viên, đã 27 tuổi rồi. Tớ biết anh ta vì lần trước Jay có cùng bọn họ đạp xe với nhau, nhưng chung quy anh ta cũng không phải loại người tốt lành gì cho kham. Mỗi lần có giải đấu cược tiền, anh ta sẽ dùng doping để thắng cho bằng được giải thưởng đó, cho dù là nhỏ bé hay là lớn đến vài chục triệu won."
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind Breaker | Youth
FanfictionChúng ta chỉ sống một lần thôi. Cuộc đời này không có nút reset đâu, nên đừng để phải hối hận. Tag: thanh xuân vườn trường, yêu thầm, shortfic, không H, hiện đại. 📍 Tình trạng: Đang tiến hành.