Tôi bị tạm giam tại đồn cảnh sát đã tròn mười hai giờ, trong dạ dày chỉ có vỏn vẹn vài hạt cơm trắng ăn vội. Có lẽ vì tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên, cho nên cảnh sát cũng không đối xử với tôi quá tệ bạc, hoặc cũng có thể bởi vì tôi là nạn nhân của một cuộc bạo lực học đường nên họ cũng cảm thấy thương hại cho tôi.
Mùa đông đến rồi, đám học sinh con ông cháu cha mặc áo khoác được làm bằng lông cừu đã sớm về nhà hưởng thụ chăn ấm. Đứa học sinh không cha không mẹ như tôi chỉ biết co ro trên băng ghế chờ người khác đến bảo lãnh.
Juwon: [Em nhắn cho anh một tin nhắn nói là em xin lỗi có được không? Anh chỉ cần như thế thôi Oralie.]
Điện thoại vang lên âm thanh của tin nhắn, vị cảnh sát trực đêm theo quán tính ngẩng mặt lên nhìn tôi sau đó lại hất mắt về phía chiếc điện thoại lạnh ngắt mà tôi đang nắm chặt trong tay.
"Nếu đã liên lạc được với người nhà rồi thì gọi người nhà lên đón em đi, là học sinh thì phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chứ."
Đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ đêm, tuyết đầu mùa vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện, thế nhưng tiết trời đã lạnh cắt da cắt thịt. Đồn cảnh sát có hệ thống sưởi ấm, nhưng trái tim tôi vẫn như bị ngâm trong đá, cảm giác hệt như đang bị bỏng lạnh.
Tôi nhấc máy, gọi lại cho Juwon. Anh bắt máy rất nhanh, như là đang đợi tôi hạ mình cầu xin sự tha thứ vì lỗi lầm của bản thân mình. Tôi cất giọng, cổ họng khàn đi vì không nói chuyện trong một thời gian dài, cũng có chút đau buốt, nhưng cơ thể của tôi lại đau hơn nhiều.
"Em đang ở đồn cảnh sát."
Một giờ sau anh xuất hiện, áo thun trắng và quần thể thao đơn giản nhưng đắt tiền, đôi dép trong nhà là phiên bản giới hạn cũng gấp gáp đạp lên nền gạch đầy bụi bẩn. Juwon liên tục đảo mắt tìm tôi, còn tôi thì chỉ biết gục mặt nhìn xuống mũi giày vải rách nát như rùa rụt cổ.
"Oralie!"
Thủ tục bảo lãnh được lo liệu nhanh chóng, tôi cũng quay trở về với cái lồng xa hoa của một con chim hoàng yến. Trời đã rạng sáng, biệt thự thoang thoảng mùi hoa hồng vẫn còn đông kín người ra vào. Phòng ngủ chính sáng đèn thăm khám, bác sĩ tư của Juwon liên tục kiểm tra vết thương trên khắp cơ thể tôi.
Vị bác sĩ nữ lớn tuổi vừa vạch lưng tôi vừa khẽ hít sâu. Sau lưng chi chít vết bầm tím đan xen, vết thương cũ đã chuyển sang màu tím đen, những vết thương mới chồng lên vẫn còn đỏ ửng. Họ chạm vào tôi lần nào, tôi nghiến mạnh răng lần ấy, thậm chí tôi còn nghĩ rằng răng của mình cũng sắp tiêu theo cái mạng nhỏ này rồi.
Tôi mệt mỏi nhắm chặt mắt, Juwon sau khi tiễn bác sĩ về cũng quay trở lại ngồi bên cạnh giường bực dọc một lúc lâu. Tôi biết anh không vui, vì mỗi lúc như vậy anh sẽ ngồi một mình im lặng chẳng nói chẳng rằng.
"Em thà để cho bọn đó hành hạ em chứ không muốn tìm anh để cầu cứu có phải không?"
Tôi không trả lời, sự im lặng đẩy mọi việc lên đến đỉnh điểm. Anh tức giận đá ngã chiếc ghế trang điểm mà tôi từng thích nhất, chân ghế bị gãy làm cả chiếc ghế ngã mạnh, âm thanh đổ vỡ trong đêm muộn bị khuếch đại lên nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind Breaker | Youth
FanfictionChúng ta chỉ sống một lần thôi. Cuộc đời này không có nút reset đâu, nên đừng để phải hối hận. Tag: thanh xuân vườn trường, yêu thầm, shortfic, không H, hiện đại. 📍 Tình trạng: Đang tiến hành.