"Các cậu còn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt, tôi thì ngay cả thời gian còn chẳng có."
Sự phản bội của tình bạn bị đẩy lên đến đỉnh điểm của cao trào. Humming Bird lặng người nhìn bóng lưng cao gầy của Vinny Hong rời đi khuất dần theo ánh cam của buổi chiều tà.
Một buổi chiều bình thường và đầy gió, gã rời khỏi tổ hợp mà gã quý trọng nhất trần đời vì hai chữ mưu sinh.
"Này, đấy là ích kỷ chứ chẳng phải tình bạn đâu. Cái tình bạn cao thượng đó của cậu thật ra chả là cái thá gì."
Trong khu rừng nhỏ ở phía sau trường học có tiếng của nữ sinh vang vọng rõ ràng vào tối muộn xen kẽ tiếng vo ve của côn trùng. Nước mắt em lưng tròng nhìn người bạn thân gắn bó suốt bao nhiêu năm trước mặt, em chợt cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.
Kẻ nào là người phản bội, thì sẽ phải xuống địa ngục.
Gã tình nguyện, mà ngoài cưỡng ép để gã tình nguyện ra thì chẳng còn con đường nào có thể để gã rút lui, gã rời khỏi đồng đội để sải cánh tìm lối thoát một mình.
Đành chịu, mẹ gã thì đang nguy kịch, nguồn vốn duy nhất khiến gã phát điên đạp xe không màng ngày hay đêm là giải thưởng cuối cùng của giải đua 'League of street', ấy vậy mà giải đua cũng bị trì hoãn vì tình trạng vận động viên sử dụng doping như rạ, gã hết cách để bước tiếp.
"Gì đây? Trước đây là thành viên của Humming Bird, bây giờ qua Ghost là để kiếm thêm bộn tiền của đám công tử à?"
Từng câu từng chữ nhục mạ âm thầm chui qua tai gã, ký ức đen tối sống trong cái nghèo và sự túng quẫn, gã nhất thời điên tiết nện mạnh nón bảo hiểm xuống đường, cứ như một kẻ mất trí liên tục đánh người trong con hẻm tối tăm đầy mục nát, bẩn thỉu như cái cách mà cuộc sống này chèn ép gã.
"Đánh nữa sẽ chết đó, cậu muốn ngồi tù à?"
Gã quay lại với bộ đồng phục thấm đỏ màu máu ở phía trước, gã thấy em đứng ngược với ánh đèn đường, nhất thời gã nghĩ đó vốn là ánh hào quang của chính em, chỉ của một mình em. Gã biết em, em là người luôn được nhắc đến trong miệng của đám nam sinh, thậm chí đồng đội cũ của gã ở Humming Bird cũng hay tung hô em như nữ thần khi gã còn hoạt động chung một đội.
Em và gã là hai cá thể riêng biệt nhưng lại trùng khớp một vài điều mà không ai nghĩ đến. Gã là kẻ phản bội, còn em là người bị phản bội, gã và em đều đánh mất một tình bạn đáng trân trọng.
Gã nhìn thấy em đạp lên ánh sáng bước sâu vào con hẻm tối, từng bước chân giống như đang đạp lên trái tim của gã, nhịp tim bị dồn nén đập liên tục trong lồng ngực rắn rỏi.
"Bây giờ mày thử nói thêm một câu khó nghe nào về cậu ta thử xem tao có đập chết mày ở đây không?"
Nam sinh đổ máu ôm mặt ngồi bệt dưới đất hoảng sợ, liên tục chắp tay xin tha, vài ba người đi cùng cũng sợ sệt cúi gằm mặt.
Em bật cười, tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ như mật rót vào tai, ngọt ngào cả tim gan. Nhưng chỉ có gã biết, em như là đoá hoa anh túc khiến người khác nghiện đến phát điên, mà đằng sau cơn nghiện luôn là nỗi thống khổ và sự dày vò. Chỉ có gã mới biết, gã nghiện ra làm sao, đến mức tự ti không dám nói mà cũng chẳng thể nào buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind Breaker | Youth
FanficChúng ta chỉ sống một lần thôi. Cuộc đời này không có nút reset đâu, nên đừng để phải hối hận. Tag: thanh xuân vườn trường, yêu thầm, shortfic, không H, hiện đại. 📍 Tình trạng: Đang tiến hành.