"Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Anh nghĩ là em không biết nổi giận chắc?"
Cơn mưa đầu mùa hạ không thể xua tan đi được cái nóng, không khí trong căn hộ cao cấp đầy mùi thuốc súng, khung cảnh giằng co ác liệt. Gã chán nản nặng nề ngồi lên sofa, gã mệt mỏi vô cùng.
Gã từ Anh bay đến Hàn chỉ vì muốn sống cùng em thật hạnh phúc và yên bình, nhưng dường như em chẳng nghĩ giống như gã. Những cơn nóng giận vô cớ, những lời nói nặng nề như từng đợt dao nhọn đâm vào lòng gã. Gã không biết em từ lúc nào lại trở nên như thế.
Hôm nay cũng như thế, gã muốn đưa em đến một nơi thật lãng mạn để kỷ niệm ngày cả hai bên nhau, rồi bất ngờ gã phải đến sân bay để đón Noah vừa đáp cánh. Gã đã nói với em rằng gã sẽ đến trễ một chút, nhưng em lại nổi giận như vậy. Rõ ràng em biết giữa gã và Noah chẳng có gì.
"Em có thể nào đừng như vậy nữa được không? Nếu anh và Noah có gì với nhau thì đã có từ lâu rồi! Em con mẹ nó chịu không được nữa thì chia tay đi!"
Em ngẩn người, em chẳng hề nghĩ đến việc gã sẽ buông lời từ bỏ em. Cho dù gã đã từng theo đuổi em một cách cuồng nhiệt và điên cuồng, thì chia tay cũng chỉ là một lời nói mà gã có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng mà không cần phải suy nghĩ.
Nhưng em nào hay biết, gã cũng tự sững người khi biết bản thân mình vừa làm ra chuyện ngu ngốc gì. Gã nhìn thấy hốc mắt em đỏ ửng, sự hụt hẫng trên khuôn mặt như một cái tát đau điếng khiến gã tỉnh mộng.
"Đúng rồi, anh hãy nghĩ lại xem giữa em và anh, ai mới là người thất hứa nhiều hơn. Owen à, anh chỉ giữ đúng một lời hứa là đến Hàn tìm em mà thôi!"
Gã muốn đưa tay nắm lấy cánh tay em, nhưng gã lại bất động một chỗ nhìn em đi qua. Em rời khỏi căn hộ của cả hai vào tối muộn.
Gã một mình ngồi ở phòng khách vắng lặng, gã lo lắng cho em đến phát điên. Đồng hồ cứ tích tắc nhích từng giây, trời dần sáng lên, điện thoại gọi đi liên tục nhận lại câu nói thuê bao máy móc, gã bất lực tự trách.
Chẳng hiểu sao gã lại nghĩ đến các tình tiết bắt cóc đầy cẩu huyết trong những bộ phim Hàn mà em hay xem, gã cũng chẳng biết Hàn Quốc có những nơi nào mà em có thể trốn, gã chẳng hay biết một chút gì về Hàn Quốc. Lỡ như em bị bắt cóc mất thì gã biết tìm em ở đâu?
Gã lập tức gọi điện thoại đến đồn cảnh sát, giọng gã run rẩy cẩn thận dùng tiếng Hàn mà gã vừa học được thời gian qua để báo cáo lại tình huống vừa xảy ra.
"Anh cảnh sát, bạn gái của tôi mất tích rồi! Tối hôm qua cô ấy cãi nhau với tôi, đến bây giờ tôi vẫn chưa liên lạc được, phiền các anh tìm giúp tôi! Tôi là Owen Knight."
Cảnh sát vốn đang nghiêm túc nghe điện thoại, sau khi nghe thấy báo tên Owen Knight thì lại thở dài thườn thượt, quay sang nói lớn với người khác.
"Chị! Bạn trai của chị lại báo mất tích này!"
"Không quen biết!"
Gã nghe thấy giọng em ở bên kia điện thoại. Cảnh sát lại nói với gã:
"Chị ấy nói là bây giờ chị ấy đang rất tức giận, nếu anh không đến xin lỗi thì chị ấy sẽ không về nhà đâu!"
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind Breaker | Youth
FanfictionChúng ta chỉ sống một lần thôi. Cuộc đời này không có nút reset đâu, nên đừng để phải hối hận. Tag: thanh xuân vườn trường, yêu thầm, shortfic, không H, hiện đại. 📍 Tình trạng: Đang tiến hành.