Yêu đơn phương của thời niên thiếu giống như một cơn mưa rào đầu mùa thoáng qua, dẫu biết nếu như hoà mình dưới cơn mưa đó thì sẽ ngã bệnh, nhưng làm gì có ai muốn từ chối cơn mưa rào của thời niên thiếu ấy đâu.
Có những chuyện mãi mãi không thay đổi giống như là vòng xoay của bốn mùa xuân hạ thu đông, giống như là vòng lặp kiểm tra hàng tháng của học sinh, hoặc đơn giản giống như là đoạn tình cảm bí mật chôn sâu trong lòng của mỗi người.
Không ai có thể chắc chắn việc sẽ mãi mãi yêu một người, lòng người khó đoán vô cùng, việc có thể chắc chắn chính là tình cảm đó sẽ không bao giờ bị phủ nhận, bởi vì vốn dĩ không có ai biết đến.
Màn hình TV vẫn còn đang trực tiếp giải đua 'League of street', ánh mắt em chăm chú nhìn vào người có nước da trắng bóc như trứng gà luộc, ngũ quan tuấn tú nhưng lại thâm trầm và u ám, em chợt nhớ đến gã của những năm tháng Cấp ba.
Điện thoại liên tục có thông báo từ group chat, bạn học Cấp ba hẹn nhau đi họp lớp, em nhìn thoáng qua mới nhận ra là gã không hề có mặt trong group chat, không biết có thể gặp lại gã hay không?
Em gửi tin nhắn đại cho một tài khoản, mà tài khoản đó chỉ có vỏn vẹn một chữ 'H'.
Kane: [Cậu có cách liên lạc với Hyuk không? Tớ không thấy cậu ấy ở trong group chat.]
Em nhớ hình ảnh gã nằm gục xuống bàn ngủ quên sau mỗi tiết học, lúc gã kéo vạt áo lau lớp mồ hôi mỏng trên trán sau khi đạp xe, lúc khủy tay của cả hai nhẹ nhàng mà mập mờ chạm vào nhau, lúc gã dịu dàng ôm em trong phòng học không một bóng người.
Tiếng nước chảy chợt tắt, hơi nước mập mờ loãng ra trong không khí, bóng dáng cao ráo khoẻ mạnh bước ra bên ngoài. Một tay cẩn thận lau khô mái tóc đang ướt đẫm, một tay cầm điện thoại chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng trong group chat.
Kane: [Tớ cũng đến!]
Ánh mắt nhìn vào ảnh đại diện dần trở nên nhu hoà hơn nhiều, chú thỏ trắng mềm mại như bông.
Gã thích em đến mức mất kiểm soát, gã đã vô số lần níu lấy em trong mộng cho đến khi tỉnh giấc, thực tại khiến gã cảm thấy chán nản vô cùng, đến cuối cùng chỉ có gã ôm mộng tương tư qua ngày. Liệu gã có thể gặp lại em hay không?
Đoạn hội thoại được gã ghim từ lâu bất ngờ thông báo có tin nhắn khiến trái tim gã đập mạnh, đáy mắt loé lên vẻ kinh ngạc giống như một giấc mơ vẫn còn chưa tỉnh.
Kane: [Cậu có cách liên lạc với Hyuk không? Tớ không thấy cậu ấy ở trong group chat.]
H: [Có.]
Gã nhớ hình ảnh em tỉ mỉ kéo rèm che nắng khi gã ngủ quên, lúc em đỏ bừng khuôn mặt mỗi khi nhìn gã, lúc em rụt rè vòng tay ôm lấy gã trong phòng học không một bóng người.
Phòng bao được lấp kín bởi tiếng cười đùa của cả nam lẫn nữ, không khí vui vẻ hài hoà, câu chuyện luôn luôn được đặt trên những người có tiếng tăm, mà những người đó trùng hợp lại là em và gã.
"Hôm nay Hyuk không đến à? Cũng không biết cậu ấy và áo bông nhỏ của cậu ấy bây giờ như thế nào rồi!"
Chuyện cả hai âm thầm thích nhau vốn chẳng phải chuyện gì bí mật. Em tốt tính, lại xinh đẹp nên luôn được chào đón rất nhiệt tình, đi đến đâu cũng được mọi người yêu thích. Còn gã luôn là dáng vẻ lạnh nhạt không để ý đến người nào, vậy nhưng nhân duyên của gã vẫn vô cùng tốt, bởi vì gã có vẻ ngoài như thần tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind Breaker | Youth
FanfictionChúng ta chỉ sống một lần thôi. Cuộc đời này không có nút reset đâu, nên đừng để phải hối hận. Tag: thanh xuân vườn trường, yêu thầm, shortfic, không H, hiện đại. 📍 Tình trạng: Đang tiến hành.