Chap 03: Jay Jo.

3.2K 200 5
                                    

Tiết trời tháng chín se se lạnh, không khí mùa thu bao quanh từng góc phố Paris. Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để bắt đầu một chuyến đi xa.

Em hít một hơi thật sâu, cảm nhận được không khí tươi mát khiến tâm trạng tốt lên không ít, tiệm bánh ngọt nhỏ nhắn nằm cuối góc đường thu hút cái bụng đang trống rỗng, một tiệm bánh bình thường nhưng lại vô cùng nổi bật giữa lòng Paris.

Phong cách vintage quen thuộc của nhiều tiệm bánh khác mà em đã từng thấy qua, nhưng ở đây lại mang lại cho người khác cảm giác ấm cúng như quay về nhà. Trong tiệm vẫn còn quẩn quanh mùi bánh vừa được nướng chín, vài bộ bàn ghế nhỏ được đặt ngay ngắn nhưng lại không có ai ngồi. Em hắng giọng, phía trong có một người bước ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề sạch sẽ, bao tay dính đầy bột bánh đang bưng một khay bánh vừa mới nướng xong.

"Xin chào, tiệm của tôi hiện tại chưa đến giờ mở cửa."

Em ngại ngùng vò phần tóc sau gáy, hai má đỏ bừng nhìn mũi chân trả lời:

"Xin lỗi anh, tại tôi không chú ý bảng báo."

Gã gật đầu tỏ vẻ không sao, thuận tiện xoay người đặt khay bánh lên quầy, sau đó lại đưa cho em một gói bánh được gói gọn kỹ càng.

"Không sao, tặng cô một cái, vừa mới ra lò."

Em vội vàng nhận lấy gói bánh bằng cả hai tay, bánh vẫn còn độ ấm xuyên qua vỏ giấy gói truyền đến lòng bàn tay của em, ấm từ tay đến cả trong lòng. Dù sao ở nơi đất khách quê người mà gặp được một người tốt thì cũng là điều đáng để vui mừng. Gã giữ em ở lại, để em ngồi ở bàn xem menu của tiệm bánh, còn gã thì quay lại làm nốt phần bánh còn đang dang dở. Em đến đây khá sớm, cũng đa phần là vì chưa thích nghi được với múi giờ bị lệch.

Trong khi em đang chăm chú đọc sách, trước mắt bất ngờ xuất hiện một tách Cappuccino, em bối rối xoa mũi, em dị ứng với sữa bò.

Gã thấy em thoáng sững người, nhất thời lúng túng:

"Hình như cô không thích Cappuccino? Xin lỗi, tại tôi nghĩ là nữ sinh như cô sẽ thích."

Em biết gã hiểu lầm nên mới vội giải thích:

"Chẳng qua vì tôi bị dị ứng với sữa bò nên mới không uống Cappuccino thôi."

Em cũng lúng túng không kém gã bao nhiêu, cho nên mới muốn cắn một miếng bánh để bản thân mình phân tâm, nào ngờ vừa đưa đến miệng đã bị gã cầm đi, gã từ tốn giải thích:

"Trong bánh có sữa, cô đợi chút, tôi lấy cho cô cái khác."

Em buồn cười nhìn gã xoay người đi vào, câu cái bánh đã bị ăn hết một nửa cũng chưa kịp nói ra. Bình thường em đều sẽ mang theo thuốc phòng cho trường hợp ngoài ý muốn xảy ra nên bây giờ cũng không có gì đáng lo ngại. Rõ ràng biết bản thân không thể nào ăn bánh mì hay bánh quy, vậy mà chẳng hiểu sao em cứ bị tiệm bánh ngọt này thu hút.

Một lúc sau, gã mang ra một bộ ấm trà làm bằng thủy tinh trong suốt cùng với một đĩa sandwich gà. Gã mỉm cười, đưa tay mời muốn em dùng thử. Em không khách khí cắn thử một cái, vô cùng bất ngờ.

Wind Breaker | YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ