Tôi biết anh từ khi chúng tôi chỉ mới là những cô cậu thiếu niên chưa trải sự đời. Tôi là một người thiếu thốn tất cả ngoại trừ tiền, còn anh là một người có tất cả nhưng lại không có một đồng xu trong túi.
Cũng không phải là anh có tất cả, nhưng ít nhất anh có những điều mà dù có chết đi sống lại tôi vẫn ôm mộng mơ ước. Anh có một gia đình nhỏ với người mẹ hiền hậu như toà hoa sen thuần khiết xuất hiện bên cạnh những vị thần linh cao quý ở trên trời. Anh không có tiền, nhưng anh có mẹ, chỉ cần có mẹ thì ít ra anh sẽ không giống như đàn bị đứt dây, mà tôi chính là cây đàn bị đứt dây hỏng bét không thể nào chữa lành.
Từ những năm tháng thiếu niên nhìn thấy anh, anh đã luôn hiên ngang và tuỳ ý như đại bàng, sải đôi cánh rộng bay quanh đỉnh núi mà anh yêu thích, sự tự do và tự tại khiến anh phấn chấn yêu đời. Tôi nhớ, anh có một nhóm bạn, bọn họ có chung một sở thích đạp xe với tốc độ kinh hồn bạt vía. Mỗi khi nhìn thấy anh phóng như điên trên đường vắng, dưỡng khí trong lồng ngực tôi như bị rút cạn, nhưng tôi biết đó mới chính là dáng vẻ mà anh nên có, là chú đại bàng giang cánh chu du trên lãnh thổ của riêng mình.
Mẹ anh ngã bệnh, số tiền chi trả cho một cuộc phẫu thuật lớn hơn gấp trăm ngàn lần số tiền học phí mà anh cần có trong tương lai. Anh có thể không đi học, nhưng không thể không có mẹ.
Suốt cả quá trình, tôi dửng dưng như người ngoài cuộc nhìn anh mâu thuẫn với bản thân, rồi lại nhìn anh dấn thân vào vũng bùn lầy sâu không thấy đáy, không ai có thể kéo anh ra khỏi sự nhơ nhuốc của cái xã hội khắc khổ bị chi phối bởi đồng tiền.
Và rồi, anh rời khỏi tổ đội mà anh yêu quý. Humming Bird chỉ còn lại trong quá khứ tươi đẹp, anh sóng vai cùng những đồng đội đã từng là kẻ thù của mình trên đường đua. Ở phía bên kia đường, tôi thấy anh hào nhoáng với chiếc áo khoác LV đắt tiền trên người, cổ áo che đi bàn tay đang siết chặt mặc cho móng tay đâm sâu vào da thịt, hàm anh bạnh ra không cam tâm, hốc mắt cũng đỏ bừng nhưng lại quật cường như không muốn ngã.
"Tôi giữ giúp cậu, khi nào cậu cần thì cứ việc quay lại để mà lấy."
Minu ngồi trên xe lăn ngẩng đầu, đôi mắt trong veo của tuổi xuân thời nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt đặc biệt của anh. Giống như trước đây bọn họ đã từng, luôn công khai bao dung và bảo vệ nhau một cách rộng lượng. Có lẽ, Humming Bird đã sớm không còn xem nhau là một tổ đội, bọn họ xem nhau như là gia đình nhỏ trong tuổi thanh xuân mười bảy, mười tám của chính mình.
Sự thử thách của tình bạn luôn là thứ khiến hàng phòng vệ bị đánh vỡ vụn thành tro. Jay muốn đưa anh về với Humming Bird, anh và cậu cùng nhau đua trên một chặng đường dài. Kết quả, Jay thua cuộc, không những thế còn mất đi chiếc xe bên cạnh cậu ngần ấy năm mà người chú đã khuất của cậu để lại, thứ niềm tin duy nhất cũng theo đó mà tan thành mây khói.
Anh xoa mái tóc đỏ bị rối vì đội nón bảo hộ, khuôn mặt ưu tú không chút lo âu bây giờ chỉ còn sự tính toán và đố kỵ, anh cảm thấy đố kỵ với người có tài năng thiên bẩm, bởi vì chính bản thân anh đã phải nỗ lực đến mức ám ảnh.
"Đừng có nghĩ rằng ai cũng sẽ thua cậu. Cậu đạp xe vì niềm vui, còn tôi đạp xe để kiếm tiền. Lối suy nghĩ khác nhau thế đấy, vì vậy lo cho tốt cái tổ đội kia của cậu đi là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind Breaker | Youth
FanfictionChúng ta chỉ sống một lần thôi. Cuộc đời này không có nút reset đâu, nên đừng để phải hối hận. Tag: thanh xuân vườn trường, yêu thầm, shortfic, không H, hiện đại. 📍 Tình trạng: Đang tiến hành.