Phải rồi, cậu suýt nữa quên mất họ vẫn là thực tập sinh của Sáng Tạo Doanh. Còn bảy ngày nữa là đến ngày chung kết, suốt quá trình ghi hình họ luôn tranh thủ thời gian luyện tập, chờ đợi kết quả của bốn tháng qua đã làm việc chăm chỉ — Không, không chỉ bốn tháng, có thể nói là hơn mười năm nỗ lực. Ánh đèn và ống kính đều tập trung vào sân khấu của họ, sự tán thưởng và cổ vũ của khán giả, sự theo đuổi và yêu mến của người hâm mộ, những niềm vui bất ngờ liên tiếp đến với họ, họ nói chuyện sôi nổi cả đêm, tin rằng vận may của họ đã tới. Họ tham vọng cố gắng nắm bắt cơ hội này, nhưng đột nhiên lại bị cắt ngang trong một hoàn cảnh hoang đường đến vậy. Theo hướng dẫn của thử nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày có thể tích lũy mười điểm, để rời khỏi phòng cần đạt 100 điểm, họ phải ở lại đây ít nhất mười ngày. Mọi thứ sẽ vì thế mà kết thúc.
Không, bây giờ cậu không nên nghĩ về những thứ này. Họ có thể thoát ra hay không mới là vấn đề. Để Riki xuất tinh trước mặt cậu hoặc để Riki rút máu, dù có là cái nào đi nữa thì đều không được, cậu thậm chí còn chưa biết phải nói sao với Riki. Mà đây mới chỉ là chủ đề của ngày đầu tiên. Nhanh mở miệng thôi, nói gì trước đi, đừng im lặng nữa. Santa vô thức cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt, mím chặt môi.
Vẫn là Riki tiếp tục nói: "... Ba bữa ăn trong ngày đầu tiên sẽ được cung cấp vô điều kiện. Chúng ta hãy chờ đến tối xem có gì thay đổi không."
Santa hít một hơi thật sâu, ngồi ngay ngắn. "Đành vậy."
Đó không phải là cách duy nhất, Santa nghĩ Riki cũng biết. Cả hai chỉ muốn trốn thoát, bởi vì những sự thật nối tiếp nhau đã khiến họ khó thở, họ cần phải tỉnh táo lại.
"Em đi rửa mặt nhé."
Riki đáp lại bằng một tiếng "Ok", Santa cử động vai và cổ, loạng choạng đi về phía phòng tắm.
Các chi tiết của căn phòng cho thấy thú vui biến thái của lũ tội phạm. Phòng tắm rộng rãi và sáng sủa, ngoài vòi sen tiêu chuẩn còn có bồn tắm lớn có thể vừa cho hai người, bồn cầu còn được trang bị nắp thông minh của Nhật Bản, còn chu đáo thêm cả biển báo bằng tiếng Nhật. Trên tủ cạnh bồn rửa là hai bộ quần áo mặc ở nhà được xếp ngay ngắn, trên đó còn đặt một chai dầu thơm, mùi cam thoang thoảng, giống mùi nước hoa mà Riki thường dùng. Có hai chiếc áo choàng tắm treo cạnh nhau, có thể thấy rõ sự khác biệt về kích thước. Santa đoán rằng những bộ quần áo này có lẽ được chuẩn bị theo kích cỡ của cậu và Riki.
Cách suy đoán này khiến cậu càng thêm hỗn loạn, cậu khó chịu mở vòi nước, vốc nước vỗ bừa lên mặt. Làn nước mát lạnh giúp người ta bình tĩnh lại, Santa ngẩng đầu lấy khăn lau mặt, liền thấy trong gương có cái lỗ camera đen ngòm.
Thoáng cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo đằng sau ống kính.
Santa kìm nén cơn tức giận muốn đấm vào máy quay, đặt chiếc khăn lên giá như cũ, lau khô nước trên tay, tắt đèn và trở về phòng.
Riki đang nghiên cứu chiếc máy tính bảng trông thấy Santa liền gọi một tiếng: "Santa, còn có phòng khác này."
"Có phòng khác sao?" Santa đi thẳng qua Riki, đem chiếc ghế bành tới để anh ngồi xuống. "Không phải chỉ có 12 phòng thôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SANRI] Căn phòng
FanfictionTrên chuyến xe di chuyển từ ký túc xá đến nơi diễn tập. Santa và Rikimaru bỗng nhiên mất ý thức. Khi tỉnh lại, họ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng. Cách duy nhất để thoát khỏi căn phòng đó là thực hiện theo những yêu cầu quái đản hiện trên màn...