Chap 18

536 78 16
                                    

Phòng 09 - Ngày 10 - 90 Điểm.

Bắt đầu từ bàn tay, tháo lớp băng cũ, cẩn thận kiểm tra vết thương, quấn lớp băng mới, sau đó đến cánh tay rồi đến khuỷu tay. Có lẽ cơ thể con người khoẻ mạnh hơn so với tưởng tượng, hoặc là bản thân vết thương không nghiêm trọng như tưởng tượng, dưới sự kiểm tra cẩn thận, da thịt đang tích cực khép miệng. Santa lặng lẽ nhìn Riki giữ cánh tay trái của mình, kỹ năng băng bó của anh đã tiến bộ đáng kể so với ngày đầu tiên — mặc dù nó sắp không còn đất dụng võ nữa.

Một khi rời khỏi đây, đương nhiên sẽ đến gặp bác sĩ chuyên nghiệp, cẩn thận xử lý vết thương, kiểm tra chức năng, cuối cùng là dần dần làm mờ vết sẹo. Đến gặp cảnh sát để báo về việc bị giam cầm — để tìm ra thủ phạm — có lẽ sẽ phức tạp hơn. Có lẽ điều muốn thấy nhất sau khi rời khỏi đây chính là được gặp gia đình, mặc dù khó mở miệng để kể chuyện này với họ nhất, nhưng chỉ cần cùng nhau ăn tối, ăn xong sẽ xem TV, nói chuyện phiếm là có thể khiến tâm trạng yên ổn trở lại.

— Sẽ không còn những tình huống chỉ có thể dựa vào đối phương. Sẽ không còn những khi vừa mở mắt liền trông thấy anh, quay lưng đi liền nghĩ về anh, khi buồn phiền liền dựa vào anh, những điều này sẽ không còn là điều hiển nhiên nữa. Họ sẽ quay trở lại thế giới rộng lớn, tự do đó.

Thế giới thực cũng giống như máy nghe nhạc kia, trong thư viện nhạc khổng lồ chỉ có chế độ phát ngẫu nhiên. Dù dành cả ngày cũng chưa chắc gặp được bài hát hợp tai chứ đừng nói đến bài hát mà mình yêu thích.

Từ ngày đầu tiên đến ngày thứ mười, vết thương trên cánh tay trái từ khuỷu tay từng bước rời xa trái tim, giống như một phép ẩn dụ bí ẩn về quỹ đạo của mối quan hệ giữa hai người. Mỗi lần kiểm tra vết thương là từng bước tiến đến gần nơi trái tim. Tay của Riki lướt tới lui dọc theo trục cánh tay trái, giống như kim đồng hồ trên máy đếm nhịp, bíp, bíp, bíp, bíp...Ngay cả khi đã quen với nhịp trống, Santa cũng không biết kim đồng hồ sẽ dừng lại ở đâu, sẽ kết thúc ở hướng nào.

Ngày hôm nay rất giống một ngày bình thường trong Sáng Tạo Doanh, không có thông báo cũng không có quay chụp, chỉ có xuất phát, luyện tập, quay về, ba điểm trên một đường thẳng. Riki tỉnh dậy trước cậu, tắm rửa xong quay lại giục cậu dậy, cậu thì thầm ngồi dậy xoa tóc, sau đó từ giường tầng trèo xuống, đáp nhẹ xuống cạnh Riki đang thay quần áo, nói chuyện cùng anh câu được câu chăng. Những câu nói lảm nhảm buổi sáng như thế này chẳng hề bao gồm trong kế hoạch ngày hôm nay — những chuyện như vậy đã sớm là điều hiển nhiên rồi — còn người ngoài ít nhiều sẽ thấy những lời này là vô nghĩa và khó hiểu.

Giống như bây giờ, họ không thảo luận về ngày cuối cùng sẽ chọn cái gì và làm thế nào, họ thậm chí còn quên mất ai sẽ người nhấp để chọn chủ đề trên máy tính bảng. Vào thời điểm trước khi đêm đến, mọi thứ cứ êm đềm trôi như tiếng thì thầm buổi sáng.

Giống như việc gói hành lý trước khi khởi hành, Santa nghĩ. Khi họ chuẩn bị rời Nhật Bản vào năm ngoái, họ đã đến công ty để ghi âm lần cuối, người quản lý đã ghi hình lại, Riki lúc đó nói rằng: "Santa có nói sau này sẽ luôn luôn ở bên nhau." Lúc đó anh đã trả lời rằng: "Ừ, sẽ luôn luôn ở bên nhau."

[SANRI] Căn phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ