Chap 12 🔞

673 79 27
                                    

Phòng 09 - Ngày 7 - 62 Điểm.

Riki cảm thấy việc anh bỗng mơ về quá khứ, nhất định là bị ảnh hưởng bởi hồi ức đột ngột của Santa. Tất nhiên việc nhớ nhà cũng có ảnh hưởng, nhưng từ hai tháng trước đã rất nhớ nhà rồi, mà lúc đó lại không hề nằm mơ.

Nếu bỏ qua bản nhạc nền kiểu Nam Mỹ mà não đang tự động phát, thì những giấc mơ của anh lại tĩnh lặng đến không ngờ, chỉ là trong đoạn hồi tưởng đó đã quên mất rất nhiều chuyện. Cảnh cuối trong giấc mơ là anh ngồi thất thần bên bờ biển lúc nửa đêm, nhìn về phía chân trời xa xăm là vầng trăng khổng lồ, nước biển lạnh buốt tràn qua chân rồi chầm chậm rút đi. Bản nhạc trong đầu đột nhiên dừng lại, bên tai chỉ còn lại tiếng sóng biển trập trùng.

Riki không biết phải nói gì. Anh từng nghe nói rằng những giấc mơ là phản ánh tâm tình — có lẽ anh muốn trở thành biển cả, trở nên bình lặng, ổn trọng, mạnh mẽ giống như biển được mọi người tán tụng, crazy như biển cuồng nộ trong cơn bão, cool như biển dưới cái nắng thiêu đốt vẫn mang đến cảm giác mát mẻ. Nhưng vầng trăng như phiến đá đè nặng cuối tầm nhìn, khiến lòng anh hoảng hốt mà chẳng rõ nguyên do, sau đó là cảm giác không trọng lượng đã quá quen thuộc kể từ khi anh bị giam cầm. Anh vô thức nắm lấy những hạt cát dưới thân, nhưng sau khi nắm chặt những hạt cát ngâm trong nước biển lại tựa như viên đá, khiến lòng bàn tay anh đau buốt, đành buông lơi bàn tay. Nước biển lại dâng cao, lần này một mạch tràn đến phía sau.

Cái lạnh dần lan tỏa khiến Riki bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tỉnh dậy anh mới phát hiện, hóa ra là Santa cuốn hết chăn bông. Kẻ đầu têu chẳng hề hay biết cứ thế ôm chăn thành một cục, liên tục ngáy khò khò, đôi chân duỗi dài chiếm hai phần ba cái giường. Riki hơi khó chịu, ngồi xuống mép giường nhìn cậu. Nhưng nhìn khuôn mặt đang đắm chìm trong giấc mộng đó một lúc lại khiến người ta cáu kỉnh, Riki thở dài, dứt khoát đứng lên.

Anh bất giác đến bên cửa sổ, mở một nửa tấm rèm, muốn xem xem màn hình hiển thị lúc nửa đêm sẽ thế nào.

Khi Riki nhìn thấy biển cả, nhìn thấy vầng trăng khổng lồ từng thấy trong giấc mộng hiển thị trên màn hình, anh nắm chặt rèm cửa ngây ngẩn đứng tại chỗ.

Một dự cảm không lành bỗng trỗi dậy: họ thực sự có thể rời khỏi căn phòng này sao? Cho dù thân thể có rời đi, sẽ có một mảnh trái tim vĩnh viễn không rời đi đúng không? Riki chợt nhớ đến căn phòng số 22 mà anh từng thấy trước đây, bên trong có hai người đã đợi chờ hơn bảy mươi ngày trời. Lúc đó không rõ thực hư, chỉ cảm thấy thấy sốc, giờ nghĩ lại mới thấy nó như một phép ẩn dụ ngầm.

🥨

Santa phát hiện mí mắt của Riki như đang đánh nhau, đã vài lần muốn khép lại.

"Rất buồn ngủ sao? Tối qua ngủ không ngon ạ?"

Riki nhìn cậu, nhưng không nói gì, chỉ lắc đầu.

Santa nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, đang định nghiêng người hỏi: "Là vấn đề của em sao?", Đột nhiên nhớ đến chủ đề tối nay lại lặng lẽ ngậm miệng. Giữ khoảng cách một chút là lựa chọn tốt nhất lúc này, cậu nghĩ. Cũng giống như việc sau khi làm xong chủ đề sẽ có một người chủ động bước vào phòng tắm, điều chỉnh tâm trạng bằng cách cho nhau thời gian riêng.

[SANRI] Căn phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ