Chap 16

530 69 19
                                    

Phòng 09 - Ngày 9 - 81 Điểm.

"Santa"

"Dạ"

"... Santa"

Riki nắm chặt tay, mở miệng, giống như anh muốn nói điều gì đó, thốt khỏi miệng vẫn chỉ lẩm bẩm hai âm tiết.

Đáng lẽ ra, cậu nên lo lắng giống anh mới phải. Nhưng việc Riki nói không nên câu, phải gọi tên cậu liên tục trông thật trẻ con, nhất thời khiến cậu không nhịn được cười. "Dạ. Sao vậy?"

Quả nhiên, Riki nhận ra mình bị trêu chọc những nếp gấp nơi lông mày giãn ra, mang theo một chút tức giận chuyển sang trừng mắt nhìn Santa. "Đừng cười nữa... Anh rất sợ"

Santa nắm lấy cánh tay đang lo lắng của Riki, cố nặn ra một nụ cười xoa dịu: "Không sao đâu, em ở ngay đây."

— Cậu cũng sợ. Lựa chọn chủ đề là một chuyện, nhìn thấy cây đinh dài hai inch đó lại là một chuyện khác. Ngay cả khi trên hướng dẫn chủ đề đưa ra quan điểm tham khảo rằng sẽ không để lại di chứng, thì chẳng ai trong số họ dám đảm bảo bàn tay bị cây đinh xuyên qua có tàn phế hay không.

Santa còn phải nhảy, còn phải đánh trống, còn phải vẫy chào — bàn tay thích khua khoắng khi phấn khích sẽ lưu lại một vết sẹo tròn đầy xấu xí.

Ý nghĩ này vô cùng khó chịu. Hơn nữa, còn khiến người ta vô cùng khiếp sợ.

"Anh sẽ gặp ác mộng mất, có khi nào mơ thấy Santa bị cắt thành tám mảnh không?"

"Eo ơi — Đừng nói những lời như vậy. Em sẽ ngủ bên cạnh, sẽ giám sát Riki-kun."

"Hả?" Riki bỗng nhiên quay đầu, ngơ ngác nhìn Santa, "Santa có thể thấy giấc mơ của anh sao?"

Santa cũng sửng sốt trước câu hỏi của anh. "... Sao có thể thấy được. Anh mơ thấy gì à?"

"Không có." Phản ứng đầu tiên của Riki là phủ nhận, nhưng sau khi dừng lại một chút thì nhỏ giọng mô tả cảnh biển trong giấc mơ: "...Anh mơ thấy nửa đêm anh ngồi trên bãi biển nơi những con sóng không ngừng dâng cao, không nhúc nhích gì ngồi ngắm nhìn đường chân trời. Chỉ cảm thấy nước biển rất lạnh, còn đường chân trời rất xa."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ có vậy. Nghiêm túc mà nói, rất giống cái kia." Riki chỉ vào cái giống như cửa sổ trên màn hình hiển thị, "Cảnh biển ở trong đó và trong giấc mơ giống nhau như đúc."

Santa im lặng một lúc, rồi đứng dậy đóng rèm cửa lại. Một lớp, hai lớp, ba lớp, ánh sáng màn hình rốt cuộc cũng bị chặn lại hoàn toàn. "Tạm thời không cần nhìn. Biển thật không phải như vậy."

Riki không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ "ừm".

Anh phát hiện trong đầu mình chứa rất nhiều thứ, chẳng hạn như màn hình hiển thị in quầng sáng lên võng mạc, chẳng hạn như cảnh biển tối đen trong giấc mộng, chẳng hạn như phần mô tả chủ đề trên máy tính bảng là chữ đen trên nền trắng. Những thứ này không ngừng hiện lên trong đầu — vốn không có vấn đề gì, nhưng suy cho cùng sức chứa của não cũng có hạn, khi đầy một thứ thì không chứa được những thứ khác. Càng không cách nào kiểm soát trong giấc ngủ, anh chỉ có thể để tay chân tê dại, mặc cho giấc mơ bị nhấn chìm vào biển khơi.

[SANRI] Căn phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ