Chap 9

575 79 26
                                    

Phòng 09 - Ngày 5 - 42 Điểm.

"Nói về sexy, đó không phải là sở trường của tôi. Nhưng," Santa nở một nụ cười ngượng ngùng, hơi cúi đầu chào phóng viên, "Tôi sẽ nỗ lực để thể hiện một sân khấu xuất sắc."

Phóng viên kia có vẻ không hài lòng lắm. Đèn flash của những chiếc máy ảnh xung quanh quét lên cặp kính râm sáng bóng của cậu, trông giống như hai ống kính chiếu thẳng vào mình. Santa cầm micrô, hơi bối rối.

"Còn Riki thì sao? Bạn có nghĩ Riki sexy không?"

Tại sao bỗng nhiên hỏi điều này? Santa chết lặng. Bộ não bình thường khá nhanh nhạy, giờ nhảy qua vấn đề của bản thân thì bắt đầu lo lắng tìm xem rốt cuộc là từ khóa nào khiến mình gặp khó khăn. Riki? Gợi cảm? Riki sexy? Tôi cảm thấy? Santa cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của những ống kính, nuốt nước bọt, chậm rãi đưa micrô lên miệng: "Uh ..."

"Santa?"

Santa vô thức quay đầu theo tiếng gọi, nhìn thấy nhân vật chính trong chủ đề Riki vừa hướng về phía mình cười hờ hờ, vừa xuyên qua đám đông chen chúc bước đến bên cậu.

Giới truyền thông dưới khán đài bỗng nhiên trở nên kích động. Vài phóng viên chạy đến trước sân khấu, micrô trên tay dí vào mặt Riki. Họ đồng loạt lặp lại cùng một câu hỏi về sự "gợi cảm" với những âm thanh khác nhau cứ thế dội vào tai Santa. Riki kinh ngạc mở to đôi mắt, đưa tay che trước ngực, lùi về sau một bước. Santa nhìn thấy trước mắt có đến hai bóng hình Riki xếp chồng lên nhau: một cái không ngừng lùi về phía sau, từng bước một cách càng ngày càng xa; một cái đứng nguyên tại chỗ đang hoảng sợ nhìn mình, cự tuyệt những cái micrô đang càng ngày càng gần.

Cậu chợt nhận ra có lẽ đã đến lúc Riki phải phát ngôn. Bản thân nên nở nụ cười, sau đó đưa micrô lại cho nhân viên, bước ra khỏi sân khấu. "Hãy nhớ định vị bản thân!"

Đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu con người ta không biết phải làm sao ngay cả trong giấc mơ, vậy thì trong thực tế họ có thể làm được gì đây?

Khi Santa tỉnh dậy, cơn đau nửa đầu ngày càng trở nên khó mà chịu đựng nổi. Vốn dĩ cậu muốn ngồi trên giường một lát, nghiêng đầu liếc về phía góc nơi có camera phản chiếu, vẻ mặt sa sầm lập tức đứng dậy.

Thực tế, hành vi này là vô nghĩa, trong căn phòng này không còn chỗ để bọn họ ẩn nấp, khung cảnh thoải mái trò chuyện cùng Riki trong nhà vệ sinh sẽ không còn nữa. Nhưng Santa vẫn muốn cách càng xa cái ống kính đen ngòm kia càng tốt, dù chỉ là cách xa một bước. Cậu luôn có cảm giác có thể nhìn thấy bản thân mình phản chiếu qua ống kính nhỏ bé kia — Hai mắt đỏ hoe trần trụi nhìn xuống Riki.

Santa ngồi trên ghế bành, hai tay đỡ trán.

"Santa, em sao thế?"

Riki bê đồ ăn từ trong phòng trao đổi bước ra, sững sờ khi thấy dáng vẻ này của cậu, lập tức đặt khay thức ăn xuống, chạy đến bên cạnh cậu lo lắng hỏi: "Không thoải mái sao?"

Santa bất đắc dĩ nở nụ cười: "Hơi đau đầu một chút, khả năng là do ngủ không ngon."

"À, anh," Riki dừng lại, "ngủ vẫn được. Có thấy chỗ nào khác khó chịu không? Hay là bị cảm sốt rồi."

[SANRI] Căn phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ