Chap 21

525 71 4
                                    

Năm năm sau, sân bay quốc tế Bạch Vân - Quảng Châu.

Nhỏ trợ lý đi theo đàn anh, hồi hộp chờ đợi ở cửa ga quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, cô đã đầu quân cho một công ty giải trí tốt ở Trung Quốc, mặc dù công việc đầu tiên của cô là cùng quản lý đến tiếp đón các nghệ sĩ, nhưng có thể dùng phương thức này để tham gia một tour diễn quy mô lớn, cô cảm thấy mình rất may mắn.

"... À, xin chào, xin hỏi có phải là người của công ty xx không?"

Một người đàn ông đội mũ bucket và đeo kính râm, căn bản không nhìn rõ mặt đột nhiên dừng lại trước mặt họ, khẽ hỏi bằng một thứ tiếng phổ thông hơi mơ hồ.

Nhỏ trợ lý hơi sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn người trước mặt - không phải là không nhìn thấy anh, nhưng vốn chỉ tưởng anh là một hành khách bình thường sẽ trực tiếp sải bước qua.

Vẫn là đàn anh quản lý phản ứng nhanh nhạy hơn, tiến lên nhận lấy vali trong tay người kia, hơi cúi đầu, chủ động giới thiệu hai người bọn họ.

Người đàn ông không để ý lắm chỉ cười 'hờ hờ' hai tiếng, đầu tiên là cảm ơn họ đã đến đón, sau đó tự giới thiệu: "Tôi là người đó, Chikada Rikimaru đến từ Nhật Bản, cứ gọi tôi là Riki là được. Xin hãy chiếu cố."

🥨

Lời cầu khấn lại có hiệu quả, khi lên máy bay lần nữa, nhỏ trợ lý đang suy nghĩ xem nên đi đâu để lễ tạ, không quên nói nhỏ với đàn anh: "Anh Riki là ca sĩ người Nhật ạ? Sao tiếng Trung lại giỏi như vậy?"

Quản lý suy nghĩ một lúc, "Chà... nói sao nhỉ, trước đây anh ấy là một thần tượng, hát được nhảy được, làm việc ở Trung Quốc trong một thời gian dài. Trước đó, hình như là một vũ công chuyên nghiệp và là biên đạo sư."

"Hiện tại thì sao?"

"Hiện tại..." Người đại diện lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt qua giao diện vừa tìm kiếm, "Tôi không rõ lắm, vẫn làm việc công việc liên quan đến hát và nhảy thôi, hơi chuyển hướng về hậu trường, nhưng vẫn tham gia biểu diễn... kiểu đoàn đội sân khấu gì đó..."

Nhắc mới nhớ, đây là tình huống nhận nghệ sĩ mà hắn hoàn toàn mù mờ? Nhưng không thể trách bọn họ làm việc không nghiêm túc được, họ mới đến hôm trước và nhận được thông báo thay đổi vị trí từ hôm kia, hôm qua mới bay đến Quảng Châu, đến giờ vẫn không biết tại sao công ty lại cử bọn họ đến đón Riki.

Đến bản thân thầy Riki cũng nói với bọn họ là không cần phải đặc biệt đến Quảng Châu, một mình anh có thể tự lo. Khi anh nói câu này, khóe miệng nở một nụ cười, đôi mắt hơi cong liếc sang một bên, tay vô thức chạm vào vành tai.

Nhỏ trợ lý ban đầu không biết anh, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện và cử chỉ của anh, đột nhiên cảm thấy như bị đánh gục trước sự dễ thương ấy, cho nên trước khi cất cánh đã ngồi tại chỗ tìm kiếm thông tin, khi biết rằng Riki đã 32 tuổi thì kinh ngạc rồi im lặng tắt điện thoại. Trời ạ, nhiều nhất là 27 tuổi thôi ý.

Sự tò mò mãnh liệt ngay lập tức bùng cháy trong lòng. Công việc này có thể là một công việc tuyệt vời, cô dự liệu như vậy.

[SANRI] Căn phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ