— Bác sĩ rởm gặp phải việc khó nhằn. Mặc dù phích cắm hậu môn tương đối nhỏ, nhưng phía trước lại phình to, Santa không dám dùng lực, cẩn thận cố gắng hồi lâu vẫn không đẩy vào được.
Cái này với cái trước không giống nhau. Máy mát xa lần trước có phần đầu khá mảnh, cậu đều là nhờ vào một lượng lớn chất bôi trơn để nhét phần đầu vào.
Đầu Santa đầm đìa mồ hôi, vội vàng kêu lên "Chờ một chút", bôi một ít dầu lên phần đầu phích cắm hậu môn, sau đó thoa đều quanh hậu huyệt đang co rút, khẽ dùng lực để xoa bóp.
Cho đến khi cậu đẩy hết toàn bộ cái phích cắm nhỏ vào trong người Riki, Santa mới bất giác phản ứng: Cậu dường như đã tự học được cách chơi đùa với hậu huyệt của bạn thân.
Riki nắm chặt ga trải giường, ngậm chặt miệng. Lớp nhiệt bao quanh cơ thể lúc tắm nước nóng đã bốc hơi hoàn toàn ngay khi anh nằm trên giường, khiến làn da bại lộ trong không khí khẽ run. Hai tay Riki ban đầu ôm chặt trước ngực vì lạnh, cho đến khi bàn tay Santa đột nhiên phủ lên cơ thể, mới bị kích thích đến mức siết chặt.
Lòng bàn tay của Santa vốn không nóng hổi như vậy, nhưng khi dán chặt vào làn da khi nãy vừa phát run, khiến Riki cảm thấy nhiệt độ này khó mà chịu nổi. Vùng da mông vốn dĩ không quá nhạy cảm. Anh đã từng nhiều lần nắm lấy bàn tay đó, biết được nó dày rộng hữu lực đến nhường nào. Bàn tay đó đã nhẹ nhàng mơn trớn dương vật của anh cách đây không lâu, anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác được những vết chai sần thô ráp trên đó cứ liên tục xoa nhẹ.
Kiềm chế những cảm giác khác lạ đang dần xâm chiếm cơ thể, Riki nhất thời cảm thấy bụng dưới nóng ran, dương vật vốn ngủ yên đang chậm rãi thức tỉnh.
Anh hẳn là nên vui sướng — Đây chẳng phải là mục đích của bọn chúng hay sao? Nhưng anh chỉ cảm thấy nỗi bất an cùng sợ hãi, mà những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng thừa cơ tuôn ra, rối bời. Anh thực sự có thể hoàn thành chủ đề này không? Có thể hoàn thành một cách nhanh chóng không?
Trong lòng anh thầm mong mình sẽ không có phản ứng. Trong tình cảnh bị một người đàn ông chơi đến cương cứng mà không được chạm vào, biết nói sao đây?
Riki có thể chịu đựng rất nhiều thứ, bởi vì anh là một người đàn ông 27 tuổi. Anh cũng không thể chịu được rất nhiều thứ, cũng bởi vì anh là một người đàn ông 27 tuổi. Tuy ở trong mắt người khác, anh luôn là đối tượng dễ nắm bắt, ngoại trừ thỉnh thoảng vũ đạo có thể khiến người ta kính nể, có lẽ không ai quan tâm đến suy nghĩ của anh. Đôi khi anh nghĩ, nếu tuổi tác cứ tăng mà mọi thứ vẫn không thay đổi, anh thà quay lại thời thơ ấu, cho có bị bắt nạt nhiều hơn, nhưng ít nhất lúc đó thì mình không phải là "đồ cổ".
Đời người có lẽ chính là những lần không ngừng cúi đầu nhượng bộ — cho đến lúc này, đến quai hàm cũng cảm thấy đau nhức, cũng không cách nào cắn chặt răng, chỉ có thể nghe những tiếng rên rỉ không kiểm soát được đang thoát ra từ chính miệng mình, Riki nghĩ, lúc này lại thêm một việc khiến người ta phải nhượng bộ trong đời.
Santa chưa bao giờ tưởng tượng rằng Riki sẽ trở nên như thế này. Lúc đầu, cậu vẫn đang tập trung nhớ lại hướng dẫn trên máy tính bảng, cân nhắc xem phải làm sao mới có thể tìm thấy tuyến tiền liệt, thế nhưng không biết từ lúc nào cậu bắt đầu thất thần, cho đến khi tiếng rên rỉ của Riki đột ngột xuyên vào tai, cậu mới từ trong mộng tỉnh lại. Cậu giật mình nhận ra mình đang nắm chặt mông Riki bằng một tay, lập tức buông ra như điện giật, nhưng trên làn da đã hằn lên một vết đỏ hồng. Trong khoé mắt thấy, một bộ phận ửng đỏ khác cũng đang dựng đứng, run rẩy trong không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SANRI] Căn phòng
FanficTrên chuyến xe di chuyển từ ký túc xá đến nơi diễn tập. Santa và Rikimaru bỗng nhiên mất ý thức. Khi tỉnh lại, họ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng. Cách duy nhất để thoát khỏi căn phòng đó là thực hiện theo những yêu cầu quái đản hiện trên màn...