Chap 7

566 77 11
                                    

Phòng 09 - Ngày 4 - 32 Điểm.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Santa cuối cùng cũng sửa sang xong quần áo trên người — rõ ràng chỉ là một chiếc áo phông — đặt hai tay lên đầu gối, duỗi thẳng lưng, nở một nụ cười, khẽ gật đầu với đạo diễn.

Nhân viên bên cạnh lập tức đưa ra một tấm bảng. Santa cảm giác như mình có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ vụn khi thu phóng ống kính, cố gắng không suy nghĩ nhiều, chỉ mở to hai mắt nhìn đạo diễn, hồi hộp chờ đợi câu hỏi.

Đạo diễn cúi đầu lật xem tập tài liệu trong tay: "Chà ... ngày thứ tư ... à, cậu và Riki quen nhau như thế nào?"

Santa thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là một câu hỏi đơn giản.

Cậu hơi ưỡn ngực, vô cùng tự tin bắt đầu trả lời: "Tôi gặp Riki vào ba năm trước trong một buổi biểu diễn của Taemin. Lúc đó anh ấy là biên đạo sư còn tôi là vũ công, mối quan hệ là làm việc chung với nhau. Lúc mới bắt đầu, mối quan hệ rất tệ, bởi vì chúng tôi có quan điểm hoàn toàn khác nhau về vũ đạo, tính cách cũng khác xa nhau, nhưng dần trở nên tốt hơn sau khi chúng tôi hiểu về nhau. Sau này cùng nhau — "

Santa chợt giật mình khi thấy vị đạo diễn đột nhiên ngẩng đầu lên lộ ra ánh mắt khác thường. Đạo diễn không nói lời nào, cậu cảm thấy có chút bất an, muốn tiếp tục câu chuyện khi nãy đang kể dở, chợt cảm thấy mọi người xung quanh đều giống nhau, đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ. Những ánh mắt kia khiến cậu có chút rùng mình.

"Xin hỏi, tôi có nói gì không thích hợp không?" Cậu thận trọng hỏi.

"Santa-kun, cậu có rất nhiều điều muốn nói sao?"

Santa lại sững sờ lần nữa, "Không..."

"Cậu nôn nóng muốn nói điều gì?"

Khuôn mặt vô hồn của đạo diễn đột nhiên lại gần, Santa sợ đến mức ngã ngửa, té xuống dưới đất. Cậu định đứng dậy bỏ chạy, nhưng người trước mặt đột nhiên thay đổi hình dạng. Cậu nhìn chằm chằm vào Lưu Chương khi hắn bước qua chiếc ghế nhựa với nụ cười toe toét, ngồi xuống trước mặt cậu, sau đó lớn tiếng hỏi: "Santa, anh có cảm thấy Riki- sensei dễ thương không?"

"Dễ... thương... ?"

"Nè, quả nhiên rất dễ thương đi, Riki- sensei."

Nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc của thằng bạn, Santa bất giác thả lỏng, khóe miệng nở nụ cười: "Đúng vậy, Riki-kun thực sự rất đáng yêu. Sẽ khiến người ta cảm thấy không bảo vệ anh ấy thì không được —"

Lưu Chương đột nhiên cau mày ngắt lời cậu: "Anh thật sự nghĩ như vậy sao?"

Santa sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, lại cảm thấy có người vỗ vào vai mình. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Vu Dương nét mặt mang vẻ không đành. Cậu lại nhìn Lưu Chương thì phát hiện hắn đã biến mất, Vu Dương cũng biến mất. Cậu vẫn đang nhìn xung quanh, bỗng phát hiện xung quanh xuất hiện rất nhiều người mà mình quen biết, từ người thân, bạn bè, đến cả những người mới chỉ gặp một lần ... Tất cả đều giống nhau nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

[SANRI] Căn phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ