Chap 22

504 73 7
                                    

Nhưng trong tâm trí bỗng xuất hiện ánh mặt trời hình chữ nhật, ngày càng rõ ràng, đến mức không cách nào coi nhẹ. Ngay cả khi đêm khuya nhắm mắt lại, trước mắt cũng sẽ sáng như ban ngày. Anh chỉ có thể lăn qua lăn lại ngồi dậy, từ dựa vào đầu giường chuyển sang ngồi ở mép giường, nhìn về phía cửa sổ quen thuộc mấy ngày nay, mới chợt nhận ra ánh mặt trời hình chữ nhật đang chiếu ra từ màn hình trong căn phòng đó.

Anh ngày càng đổ mồ hôi nhiều hơn mỗi khi đối diện với máy quay. Ra ngoài ở khách sạn phải trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ nổi.

Anh cố gắng thuyết phục bản thân hết lần này đến lần khác rằng: anh đã rời khỏi căn phòng, sẽ không bị giam cầm nữa, sẽ không bị buộc làm những chuyện phải dựa vào cái mông để xuất tinh trước máy quay nữa. Ngay cả khi... ngay cả khi những đoạn video có khả năng bị rò rỉ sẽ hủy hoại đi danh tiếng của họ, giống như thanh gươm của Damocles treo lơ lửng trên đầu thì đó không phải là điều anh nên lo lắng lúc này. Nên quan tâm nhiều hơn đến hiện tại, nắm bắt cơ hội hiện tại và thực hiện ước mơ trở thành người tỏa sáng trên sân khấu.

* "Thanh gươm của Damocles" là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề.

Lý trí của anh đã thông suốt các lý lẽ, nhưng ánh mặt trời hình chữ nhật giống như mặt trời thật, đều đặn mỗi ngày sẽ sáng lên, không hề thay đổi.

Lúc ngâm mình trong bồn tắm, Riki không kìm được mà từ từ nằm xuống, vùi nửa mặt dưới nước, bọt nước ùng ục. Anh nhìn cơ thể mình dưới nước, không săn chắc lắm nhưng cũng không tệ, trọng điểm là rất an toàn, không ai có thể làm tổn thương nó. Như để xác nhận điều này, đầu ngón tay anh lướt dọc theo làn da trơn nhẵn, cho đến giữa hai chân. Thẫn thờ nhìn cậu nhỏ nằm im lìm giữa đám lông, chợt sặc bọt nước.

Anh bỗng nhiên ngồi dậy, ho dữ dội, mất một lúc ánh mắt mới tập trung trở lại.

Anh không biết mình đang suy nghĩ gì, mấy ngày qua anh đã sớm không thể khống chế bản thân -- từ bàn tay run rẩy cho đến ánh mặt trời trong đầu. Anh đang nghĩ có lẽ bây giờ có thể kiểm soát được, anh đang ở một nơi mà có thể tạm gọi là nhà, trong bồn tắm nơi mà anh có thể kiểm soát hoàn toàn, đối mặt với một cơ thể mà anh đã quen thuộc và kiểm soát hơn 20 năm, anh có thể sử dụng nó thực hiện tất cả các động tác một cách tự nhiên, không phải sao?

Riki nuốt nước bọt, nắm lấy dương vật của mình trong tư thế mà anh quen thuộc nhất.

Anh không phải là người nặng về dục vọng, nhưng ở một mức độ nào đó cũng cần giải tỏa, đối loại chuyện này cũng không lạ lẫm gì. Không khó, khi muốn chỉ cần tìm một chốn không người, tìm một vị trí thoải mái, theo thói quen mà kích thích chính mình, bắn ra, dọn dẹp sạch sẽ, thế là xong. Không khó, thậm chí còn vui sướng, thú vị hơn hết thảy mọi thứ trên đời này.

Không khó, sao lại khó được? Chắc trên đời này không có người đàn ông 27 tuổi nào thấy việc thủ dâm khó cả đúng không?

Riki chật vật lao ra khỏi mặt nước, loạng choạng lấy khăn tắm để lau người. Dương vật chưa xuất tinh đung đưa giữa hai chân anh đang cương cứng, cùng một chút tuyệt vọng.

[SANRI] Căn phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ