Không hiểu sao những lời này lại đánh trúng điểm cười của Riki, anh không nhịn được cười hờ hờ, lập tức thu hút ánh mắt của hai người kia. Santa bị ánh mắt quét qua, khẩn trương chộp lấy đùi của tên thủ phạm bên cạnh, sau đó cũng ngượng ngùng mỉm cười.
Bà cụ thấp bé có chút xấu hổ, ngược lại bà cụ cao lớn xua tay nói: "Các cậu đang nhìn cái gì vậy! Các cậu cũng muốn nhảy sao? Cùng đến nhảy đi!"
Những lời khiêu khích này khiến lòng họ ngứa ngáy, mỉm cười nhìn nhau, cởi áo khoác vắt lên thành ghế, một người xắn tay áo, một người ôm lấy, đi trên đường không tránh khỏi đụng vào vai.
Vừa thấy các cụ già học là khiêu vũ, Santa cũng làm theo, lòng bàn tay hướng lên trên cúi mình làm tư thế mời chào. Riki hiểu ý, đặt tay lên, sau đó cả hai nhanh chóng chuyển sang tư thế nắm giữ, theo nhịp của điệu valse, rẽ vào không gian thoáng đãng của công viên.
Sau hai vòng, nhịp tim tăng nhanh, không hiểu sao trong lòng lại ngày càng ngứa ngáy. Anh ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt của Santa, cảm nhận được suy nghĩ tương tự của người kia, thế là làm động tác tách ra một cách khoa trương, khiến mấy cụ già ở bên phải cảm thán. Santa cong khóe môi và buông lỏng tay, dùng sức đẩy anh ra, sau đó nhịp điệu thay đổi đột ngột thành nhịp bốn bốn chặt chẽ, những bước nhảy ban đầu đều đặn và nhẹ nhàng đột nhiên chuyển sang freestyle không thể đoán trước.
Theo lý mà nói căn bản không có âm nhạc thì free cái gì? Họ nhìn chằm chằm động tác của nhau, tưởng tượng ra âm nhạc trong đầu, sau đó tuỳ hứng diễn dịch lại ý. Thỉnh thoảng xoay người hoặc quay lưng, không thấy được động tác của người kia, chỉ tiếp tục đánh nhịp theo quán tính và phỏng đoán, đồng thời kiểm chứng kết quả giống như xổ số trong lần đối đầu tiếp theo. Nhảy và nhảy, liên tục nhảy, sớm đã quên ý tưởng nhảy hai vòng, cứ thế trở nên phấn khích hơn vì động tác mà người kia tạo ra.
Cuối cùng, cả hai dừng lại thở dốc, không ngại mồ hôi mà nhẹ nhàng ôm nhau.
Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, họ quay đầu lại, nhìn thấy bà cụ thấp bé với ánh mắt ngạc nhiên đang vỗ tay, trong khi bà cụ cao lớn khoanh tay trước ngực, khẽ gật đầu rồi ngạo nghễ nhận xét: "Không nhìn ra. Các cậu rất lợi hại đó."
"Thật sự lợi hại đó. Là vũ công chuyên nghiệp sao?"
Cả hai mỉm cười và nói phải.
Bà cụ thấp bé khẩn trương xoa tay, liên tục nói những lời tán thưởng: "Thật lợi hại, rất lợi hại đó."
"Được rồi được rồi, chúng ta tiếp tục học nào. Nhanh lên nhanh lên."
"Hầy -- tôi thật sự học không được."
"Nói gì vậy, hồi đó bà là người thông minh nhanh nhẹn nhất trong chúng ta, nhất định sẽ học được. Hơn nữa, bà muốn học nhảy mà, ngày nào cũng nhắc đến. Tới đi, lại nhảy một lúc, sẽ làm được thôi..."
Một quán quân street dance thế giới, một biên đạo tiếng tăm lừng lẫy, ở một ngôi làng nhỏ phía bắc Nhật Bản, xem hai bà lão nhảy múa, nhìn đến say mê.
Những người khác nhau sẽ có những ý tưởng khác nhau, những vũ điệu khác nhau. Những ý tưởng mới sẽ tự nhiên sinh ra những vũ điệu mới. Vậy, nếu đã có sẵn những cảm xúc, chẳng phải sẽ tự nhiên sinh ra một hình thức gia đình phù hợp sao? Chưa bao giờ khám phá lĩnh vực này, dù cho có vấp ngã một cách vụng về, có dám bước trên con đường mới hay không? Có lẽ việc phi nước đại trên con đường không có ai là quá mức lý tưởng, nhưng việc bước đi tập tễnh mà kiên trì, không có nghĩa là đánh mất lý tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SANRI] Căn phòng
FanficTrên chuyến xe di chuyển từ ký túc xá đến nơi diễn tập. Santa và Rikimaru bỗng nhiên mất ý thức. Khi tỉnh lại, họ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng. Cách duy nhất để thoát khỏi căn phòng đó là thực hiện theo những yêu cầu quái đản hiện trên màn...