Chương 6 (H): Vùng Vẫy

3.1K 233 2
                                    

Kazutora nhìn Baji càng ngày càng tiến lại gần mình, tim cậu đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài, vội vàng ngẩng lên nhìn hắn, cậu thấy trong ánh mắt hắn tràn ngập sự hứng thú, khoé môi hắn khẽ nhếch lên, một tay giơ lên sờ nắn môi cậu, tay còn lại chống lên tường ngăn không cho cậu chạy.

Cả cơ thể của Kazutora bị bao vây bởi hơi thở của Baji, cậu còn ngửi được mùi rượu từ hắn phả vào mặt mình.

Baji cúi người xuống nhìn cậu, thấy cậu vẫn cúi mặt không chịu nhìn hắn, bàn tay đang khẽ xoa nắn môi lập tức nắm cằm bắt cậu ngẩng mặt lên.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi đi, em chán ghét tôi đến mức không muốn nhìn thấy tôi nữa phải không?"

"Không... không phải."

Kazutora yếu ớt trả lời.

"Vậy tại sao em luôn cúi mặt xuống?"

"Anh vì sao cứ phải ép buộc tôi, ai cần anh phải trả cho gia đình tôi chứ? Tôi đâu có cầu xin anh phải làm như vậy."

Kazutora nói gần như quát vào mặt hắn, cậu thật sự đã không thể chịu đựng được nữa.

Baji bỗng dưng về nước, trong suốt mấy năm qua, cậu không dám nhắc đến tên hắn, mỗi khi vô tình nhớ lại chuyện cũ, cậu lại cảm thấy nhục nhã.

Giờ đây hắn lại xuất hiện và nói với cậu rằng bản thân hắn đã trả hết tất cả số nợ cho gia đình cậu, cậu không nghĩ mình sẽ phải trả nợ cho hắn bằng cách này.

Cậu hít sâu một hơi, thấy hắn vẫn đang nhìn mình, cậu nói.

"Tôi vốn dĩ không cần anh phải làm như vậy."

Baji không quan tâm những lời cậu nói, hắn biết bản thân mình trước đó đã nói dối cậu, đâm lao thì phải theo lao, hắn hỏi ngược lại cậu.

"Vậy còn căn nhà của em thì sao, em định để người ta đến lấy đi đúng không? Trong đó còn hương khói của ba em..."

Hắn đang nói thì dừng lại, cảm thấy bản thân mình đã nói ra điều vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc đối thoại này.

Kazutora ngạc nhiên, không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe được, cậu thực sự tức giận, vùng tay ra khỏi người hắn, cậu kiên quyết nói.

"Anh còn điều tra cả gia đình tôi? Anh còn điều tra những gì nữa? Anh bị biến thái sao? Rốt cuộc anh muốn làm gì, cho dù căn nhà đó có bị lấy đi, tôi vẫn sẽ cố làm việc rồi lấy lại nó, bây giờ không lấy được thì 5 năm, thậm chí là 10 năm thì tôi cũng vẫn sẽ làm. Bây giờ đột nhiên anh xuất hiện tự ý định đoạt mọi thứ và bắt tôi phải ở lại đây, tôi không làm được."

Cậu đã nói ra rồi, tất cả những uất ức trong lòng giờ đây cậu đã nói ra được rồi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cậu có dũng khí lớn như vậy để nói trước mặt Baji, nói một hơi dài như vậy làm cậu thở gấp, nhìn lên Baji, thấy hắn đang nhướn mày nhìn cậu, Kazutora như quả bóng bị xì hơi, tức giận cũng xẹp xuống, cậu lại cảm thấy sợ, nhưng vẫn cố nói tiếp.

"Tại sao anh cứ phải tham gia vào cuộc đời tôi vậy? Tôi... tôi không muốn gặp lại anh."

Baji cười gằn, thô bạo bóp cánh tay của Kazutora rồi ném cậu lên giường, sau đó nằm đè lên người cậu. Hắn cúi đầu xuống hôn lên cần cổ trắng nõn, mạnh mẽ mút hôn, lập tức trên làn da trắng mịn hiện lên những dấu hôn ngân đỏ chót, Kazutora hoảng sợ, cậu chống cự thật mạnh, giơ tay lên đẩy Baji ra nhưng cánh tay nhỏ gầy của cậu không thể đẩy được thân hình to lớn đang đè lên.

bajikazu || giam cầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ