Chương 8: Trêu Chọc

1.6K 162 0
                                    

Sau khi đút cho Kazutora ăn hết bát cháo, Baji còn muốn cậu uống luôn cốc sữa nhưng cậu lắc đầu không chịu, hắn định ép cậu uống nhưng khi thấy cái đầu nhỏ lại muốn cúi xuống, đành thở dài buông cậu ra rồi lấy thuốc cho cậu uống.

Kazutora ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào viên thuốc trên tay Baji, thấy vậy hắn chủ động giải thích.

"Em bị sốt nhẹ, uống thuốc từ bây giờ để tránh bị nặng thêm."

Kazutora uống thuốc xong, Baji chuẩn bị đi ra cửa gọi giúp việc, cậu vội nắm lấy góc áo hắn, khi thấy hắn quay lại nhìn, cậu mới lí nhí nói.

"Tôi... tôi muốn lấy lại quần áo."

Baji giờ mới để ý là cậu vẫn chưa mặc gì, bỗng dưng nổi lên hứng thú muốn trêu chọc, hắn ngồi lại trên giường, kéo cậu lại gần mình rồi cúi đầu ngửi hõm cổ cậu, Kazutora giật mình, cả người như có dòng điện lan ra khắp cơ thể, tay siết chặt lấy chăn.

Ngay khi cậu nghĩ hắn sẽ lại hôn lên cổ mình rồi để lại dấu vết, Baji lại khẽ nói thầm vào tai cậu, giọng điệu như cố ý nói thật chậm.

"Quần áo của em sáng nay giúp việc đã mang đi giặt rồi... đêm qua bị em làm bẩn mất rồi còn đâu."

Baji cố tình nhấn mạnh mấy câu cuối cùng, Kazutora căng thẳng, cộng thêm hơi thở của hắn khi nói cứ phả vào tai cậu, làm cậu càng lo lắng bất an hơn, nhỡ đâu... nhỡ đâu người giúp việc giặt quần áo của cậu rồi thấy...

Như là biết cậu đang nghĩ đến điều gì, Baji lại nói thêm một câu.

"Có khi giờ cũng giặt xong đem đi phơi rồi cũng nên."

Kazutora vội ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu lắp bắp hỏi.

"Vậy... vậy phải làm sao?"

Thấy cậu chỉ vì một chuyện cỏn con mà cũng lo lắng như thế, vả lại còn đang bị sốt, hắn cũng không trêu cậu nữa, đứng dậy bước đến tủ quần áo, mở ra lấy một cái áo sơ mi trắng và quần lót đưa cho cậu.

"Trước mặc tạm cái này vào đã, sau đó sẽ đi mua cho em sau."

Kazutora mặc xong áo vào, cậu phải gấp tay áo tận ba lần mới miễn cưỡng nhìn thấy bàn tay, chui trong chăn để mặc quần lót, không phải cậu không biết kích cỡ của hắn thế nào, dù sao hôm qua cậu cũng bị hắn này kia rồi, nhưng khi cầm trong tay cái quần lót lớn hơn của cậu tận hai vòng, cậu vẫn thấy sợ một hồi lâu.

Chui ra khỏi chăn, khuôn mặt cậu phiếm hồng, dè dặt hỏi hắn.

"Còn... quần đâu?"

"Quần nào? Không phải em đang mặc đấy thôi?"

Baji tỏ vẻ không hiểu.

Cậu càng xấu hổ hơn nói.

"Không... không phải quần đó, quần dài để mặc cơ..."

"Không cần mặc, đằng nào cũng cởi ra thôi, vả lại tôi thích nhìn em mặc như vậy hơn."

Thấy hắn thản nhiên nói ra mấy lời như vậy, Kazutora nén lại cơn tức giận nhỏ trong lòng, cậu cố gắng nói với giọng thật bình tĩnh, nhưng nghe kĩ vẫn thấy hơi run.

"Anh đã nói là... tôi ăn xong sẽ nói chuyện."

"Được, em muốn nói gì?"

"Có phải, việc mà tôi sẽ làm để trả nợ cho anh là việc giống như đêm qua không? Tôi phải làm chuyện đó với anh bao nhiêu lần nữa thì mới trả hết nợ? Với lại đêm qua là một lần rồi, khoản nợ của tôi còn bao nhiêu?"

Kazutora biết khi cậu nói ra mấy chuyện này có thể Baji sẽ rất tức giận, nhưng cậu cũng cần phải hỏi hắn cho rõ ràng, cậu không muốn mình phải ở lại đây trong khi không có lí do chính đáng.

Chính đáng?

Nghĩ đến từ này cậu lại cảm thấy thật buồn cười, ngay từ đầu việc cậu ở lại đây đã là không chính đáng rồi, cậu không hề muốn đến nơi này, là Baji đã cưỡng ép mang cậu về đây.

Khi cậu nói xong, Baji chợt im lặng mấy giây, sau đó hắn hỏi cậu.

"Vậy em muốn ngủ với tôi bao nhiêu lần?"

Kazutora sững sờ, không ngờ cậu lại đoán đúng, cậu sẽ phải ngủ với hắn để trả nợ, hắn coi cậu là tình nhân để làm ấm giường sao?

Danh phận này cũng quá coi thường cậu rồi, khoản nợ này đối với gia đình cậu có thể coi là rất lớn, mấy năm ròng rã trả còn không hết, phải tất bật sớm hôm, chịu đựng bao nhiêu khó khăn, tinh thần lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không biết ngày nào đám giang hồ kia sẽ đến đòi tiền, mặc dù tên đại ca nói rằng mỗi tháng chỉ đến lấy tiền một lần nhưng không có nghĩa đám đàn em của gã sẽ nghe theo, họ thậm chí còn đến tận chỗ làm thêm của cậu để la lối, doạ đập phá nếu cậu không đưa số tiền tạm trả trong tháng đó, bao nhiêu công sức và thời gian cậu bỏ ra để kiếm tiền đến khi trả cho chúng cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

Còn Baji, hắn chỉ cần nhẹ nhàng điền số tiền vào tờ chi phiếu là đã có thể trả sạch toàn bộ số tiền nợ của gia đình cậu rồi, có lẽ hắn thậm chí còn không thèm để ý xem mình đã điền bao nhiêu số 0 vào tờ chi phiếu nữa.

Một người sinh ra đã ở vạch đích như hắn, không bao giờ cần phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền, nếu như trước đó hắn trả nợ cho gia đình cậu, còn cậu có trách nhiệm là cố gắng đi làm để trả lại tiền cho hắn, thì cậu sẽ tin là hắn có lòng muốn giúp đỡ, hoặc có thể đó là thú vui của những tên nhà giàu đang bố thí cho những kẻ khó khăn như cậu, nhưng bây giờ phải trả lại hắn bằng cách ngủ với hắn, có lẽ ngay từ đầu mục đích của hắn cũng chỉ là đem thân thể cậu ra đùa giỡn mà thôi.

bajikazu || giam cầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ