Chương 10: Ra Ngoài

1.2K 136 5
                                    

Sau khi đã dùng cơm xong, Kazutora thấy Baji không có vẻ gì là muốn đi ra ngoài, hắn còn cầm cả iPad lên giường làm việc nữa, cậu cũng không biểu hiện quá nhiệt tình như ban nãy nữa, cậu biết mình cần phải thực hiện mọi thứ thật chậm nếu không sẽ khiến hắn dấy lên nghi ngờ.

Khi nhìn thấy vì biểu hiện của mình mà hắn còn chăm chú nhìn hồi lâu, Kazutora cảm thấy hơi lo lắng, hắn có phát hiện ra điều gì không?

Cứ như vậy một tháng đã trôi qua.

Kazutora đã bị nhốt tại đây được một tháng, kể từ đêm đầu tiên cậu bị hắn cưỡng bức, Baji không chạm vào cậu nữa, mỗi tối chỉ ôm cậu ngủ rất bình thường, mặc dù ban đầu cậu không quen, còn muốn tránh khỏi vòng tay của hắn, nhưng hắn doạ rằng không cho ôm thì sẽ làm "chuyện đó", Kazutora đành phải nằm im.

Nhưng kế hoạch của cậu vẫn không thể thực hiện được vì trong một tháng nay Baji luôn luôn ở nhà, có lần cậu hỏi bóng gió rằng hắn không đến công ty để làm việc sao, hắn còn cười cậu quá ngây thơ.

"Ai dám đuổi việc tôi?"

Baji đã trả lời cậu như vậy, khi bị hỏi ngược lại rằng vì sao cậu phải hỏi như thế, Kazutora đã không thể trả lời được.

Cậu cũng nhiều lần đề cập với hắn rằng trong phòng rất áp bức khó chịu, cậu muốn ra ngoài hít thở không khí, hắn đã thẳng thừng cắt đứt bằng một câu "không được", Kazutora còn muốn nói gì thêm, Baji đã chặn lời cậu.

"Chỉ cần em không còn ý định muốn rời khỏi đây nữa, tôi sẽ cân nhắc đến việc cho em đi vòng quanh ngôi nhà này."

Kazutora nghe mà ỉu xìu, suốt hôm đó cậu còn giận dỗi với hắn một hồi lâu, Baji thấy cậu bây giờ còn biết giận ngược lại hắn, cảm thấy thật vui vẻ, chí ít thì cậu không còn sợ hắn như lúc mới đến nữa.

Baji tự hỏi có phải hắn nuông chiều cậu quá nên bây giờ cậu không còn sợ hắn nữa hay không?

Vào một ngày đẹp trời của hai tuần sau đó nữa, Baji mới quyết định cho cậu đi ra ngoài, nói là ra ngoài nhưng thực chất là đến khu trung tâm thương mại mua quần áo cho Kazutora.

Hơn một tháng vừa rồi cậu đều phải mặc đồ của Baji, cậu cũng nhỏ giọng kháng nghị nhiều lần với hắn rằng mặc như vậy cậu thấy không ổn, cậu cảm thấy xấu hổ khi mỗi lần có giúp việc tiến vào dọn dẹp lại nhìn cậu như một tên kì lạ, còn không có quần dài nữa, nhưng lần nào Baji cũng ậm ờ gạt đi rồi không nói tiếp.

Hắn cảm thấy cậu mặc như vậy rất dễ thương, chỉ mình hắn được nhìn thì cậu mặc gì mà chẳng được. Nhưng hắn thấy mỗi lần Kazutora mặc áo của hắn vào, cậu đều mang vẻ mặt không muốn, nên hôm nay hắn sẽ mang cậu ra ngoài.

Kazutora nghe tin sẽ được đi ra ngoài còn mừng thầm một lúc lâu, nhưng khi ra xe thấy một đoàn vệ sĩ đi theo hộ tống, cậu lại cảm thấy bất an, đếm sơ qua cũng phải tận 10 người.

Khuôn mặt cậu thoáng thất vọng, Baji nhìn mà cười lạnh trong lòng, sao hắn lại không biết được cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì chứ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì, thản nhiên nắm tay cậu bước ra xe.

Đoàn vệ sĩ chia ra tận ba xe để đi, Kazutora thầm nghĩ Baji hắn cũng thật thừa tiền, toàn bỏ ra để làm những chuyện không đâu.

Xe dần lăn bánh đi, Kazutora mặc lại bộ quần áo mà lúc đến đây cậu đã mặc, dù sao cũng không thể mặc mỗi áo sơ mi còn bên dưới lại không mặc gì ra ngoài được. Khoảng mười phút, đoàn xe mới lái ra khỏi khu phố toàn biệt thự kia, hoà mình vào con đường của thành thị.

Ước chừng nửa tiếng sau, cả ba xe cùng đỗ trước cửa trung tâm thương mại, sau khi vệ sĩ nhanh chóng tiến đến mở cửa xe ra, Kazutora còn cảm thấy lúng túng khi được đối xử trịnh trọng như vậy, cậu ngượng nghịu nói cảm ơn với giọng nhỏ xíu.

Khu trung tâm thương mại này cậu đã được đến mấy lần rồi, nhưng mà là đến để giao hàng, cũng chỉ được đứng trước cửa khu thôi, khi ấy cậu còn hâm mộ những người vào đây mua đồ thật có tiền, họ lái những chiếc xe nhìn cực kì mắc rồi mua những thứ mà họ thích. Còn nghĩ khi nào trả được hết nợ rồi, cậu sẽ để dành tiền rồi vào đây mua cho mẹ một bộ quần áo, chỉ là không có sau đó nữa.

Baji đã đứng trước mặt Kazutora, thấy cậu bỗng dưng buồn bã như vậy, hắn nắm lấy tay cậu, hôn khẽ lên môi cậu một cái, thấp giọng hỏi.

"Được ra ngoài như ý em muốn rồi, còn không vui sao?"

Kazutora khẽ giật mình, cái đầu nhỏ hết ngó lại nhìn dáo dác xung quanh, cậu không nghĩ Baji sẽ hôn cậu ngay trước nơi đông người như vậy, huống chi còn có đám người vệ sĩ đứng bên.

Cậu khẽ đẩy hắn ra, nhăn mặt tỏ vẻ không vui, cái môi bĩu ra, rầm rì nói với hắn.

"Anh không biết xấu hổ."

Hắn cười cười, lại hôn một cái nữa lên má cậu, ôm lấy vai cậu đi vào trong, Kazutora xấu hổ, thầm nghĩ sao Baji cứ thích làm mấy cái hành động thân mật ở nơi đông người như vậy.

Cậu mím môi, ra vẻ tự nhiên thoáng nhìn về phía sau, thấy đám vệ sĩ vẫn theo sát hai người, cậu thở dài một tiếng trong lòng, chịu đựng để hắn ôm vai mình, cùng nhau đi vào khu mua sắm.

bajikazu || giam cầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ