Chương 14: Trốn Thoát

1K 128 0
                                    

Bên trong phòng ăn, Manjirou còn có thể làm nũng với Haruchiyo được, nhưng còn về phía Kazutora, e là không được thoải mái như vậy.

Cậu đã núp trong nhà kho của nhà hàng được một tiếng rồi, nơi này giáp với nhà bếp, nơi tất bật người qua kẻ lại, sẽ không ai để ý đến một tên lạ hoắc như cậu.

Trở lại một tiếng trước, Kazutora cố ra vẻ bình tĩnh mà đi đến nhà vệ sinh như bình thường, sau khi vào được đến nơi, nhân lúc thấy trong nhà vệ sinh không có người, cậu lập tức khoá cửa lại.

Kazutora bắt đầu đứng lên bệ vệ sinh, đẩy các loại chai lọ xếp lung tung trước cửa sổ thông gió ra, thấy phía dưới là bụi cỏ, cậu cân nhắc xem có nên nhảy từ đây xuống hay không, nhưng rồi lại từ bỏ, bởi vì người cậu chui qua không vừa.

Đang luống cuống không biết phải làm sao, Kazutora bỗng nhìn thấy một bộ quần áo dọn vệ sinh được xếp gọn gàng trên cái kệ nhỏ trong góc tường, chắc của ai đó tan ca xong gấp lại để đây.

Cậu vui mừng, nhanh chóng thay bộ đồ lao công vào người, còn đeo cả khẩu trang nữa, tóc thì nhét gọn vào cái mũ cùng bộ đồ, quần áo đang mặc thì xếp gọn vào một cái túi đen rồi nhét nó lại vào cái kệ trong góc tường.

Chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, cậu cầm lấy cái xô và chổi lau nhà, bình tĩnh đi đến nhà bếp. Nếu đã không thể trèo qua cửa sổ thông gió để nhảy ra ngoài, vậy chỉ còn cách trà trộn vào làm nhân viên nhà hàng, đợi đến khi nhà hàng đóng cửa mới đi ra như các nhân viên bình thường khác lúc tan làm.

Dù sao thì nhà hàng này cũng rộng như vậy, đâu thể nhớ được hết mặt mũi của tất cả các nhân viên.

Kazutora tiến vào nhà bếp, quả nhiên không ai có thời gian để ý đến cậu, mọi người đều đang tập trung làm việc của mình, đầu bếp thì xào nấu, nhân viên thì đi qua đi lại để lấy chén đĩa. Cậu ra vẻ tự nhiên, xách xô và chổi lau bước vào nhà kho, khoàng cách từ nhà bếp đến nhà kho chỉ cách một hành lang nhỏ, đoạn đường này thường không có ai đi đến.

Sau khi vào được nhà kho, Kazutora lại khoá cửa lại, bắt đầu tìm xem trong này còn có cửa sau nữa không, nếu có, cậu sẽ thoát ra bằng cửa đó, còn nếu không, cậu đành theo kế hoạch ban đầu, ngồi chờ đến khi nhà hàng đóng cửa.

Kazutora tìm kiếm một hồi, kết quả là không có.

Cậu thở dài, tìm một góc trông có vẻ là sạch sẽ ít bụi bặm nhất, ngồi xuống và bắt đầu chờ đợi. Chỉ cần trốn thoát ra được, cậu có thể ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ và chịu được đói.

Vừa nghĩ xong, bụng cậu lại không phối hợp mà kêu ọt ọt mấy tiếng. Ban nãy khi còn ngồi trong phòng ăn, Kazutora cũng không ăn được nhiều, cậu chỉ gắp tượng trưng mấy miếng cho có vào bát mình chứ không ăn.

Ngoài kia vẫn vang lên tiếng nói chuyện cùng tiếng bát đũa lẻng xoẻng, Kazutora ngồi bó gối trong góc, thầm giục thời gian mau trôi nhanh lên.

Phía bên này Baji cũng đang sứt đầu mẻ trán đi tìm cậu, hỏi mấy tên vệ sĩ canh giữ trước cửa nhà hàng, bọn họ đều nói không thấy. Hắn lại chạy ra khu vực phía sau nhà hàng, mấy tên vệ sĩ cũng trả lời không thấy nốt.

Baji tức giận, đá mạnh vào cẳng chân của một tên đứng gần mình nhất, giọng như gầm lên.

"Có việc trông chừng thôi mà cũng không làm được, tôi còn trả lương cho các người làm gì?"

Tên vệ sĩ bị đá cố nén đau, tập tễnh đứng dậy, thấp giọng nói với hắn.

"Cậu chủ, chúng tôi thật sự không nhìn thấy cậu ấy chạy ra ngoài."

Baji quay qua tát vào đầu tên vệ sĩ vừa nói một cái, chửi thề.

"Con mẹ nó, có mà em ấy đã chạy đi nhưng mấy người không biết ấy."

Đưa tay lên vuốt mặt mình để cố nén giận, Baji lấy lại bình tĩnh, thấp giọng ra lệnh.

"Bây giờ chia nhau ra tìm xung quanh, trước năm giờ chiều phải mang được em ấy về đây cho tôi."

Đám vệ sĩ nhanh chóng chia nhau tản ra tìm kiếm, một nửa ở lại tiếp tục canh giữ hai cửa trước và sau nhà hàng, nửa nhiều hơn bắt đầu đến các con phố lân cận xung quanh để tìm.

Baji tức điên lên, nhiều người như vậy mà còn để cậu trốn thoát, hắn nhớ lại biểu hiện của cậu trong một tháng qua, đầu tiên là chống cự, tiếp đến là phản kháng, có cả khóc lóc cầu xin nhưng không được, sau cùng là đột nhiên trở nên ngoan ngoãn nhu thuận.

Hoá ra là diễn kịch để làm cho hắn mất cảnh giác.

Có lẽ từ sau đợt Kazutora đột nhiên trở nên nghe lời đã làm hắn lầm tưởng cậu không còn ý định muốn trốn nữa. Nhưng là hắn đã đánh giá cậu quá thấp, để bây giờ cho dù hắn có sai người đi canh giữ thì cũng không tìm thấy cậu đâu nữa.

Càng nghĩ càng cảm thấy bực mình, Baji lại lấy điện thoại ra gọi cho đám vệ sĩ nói rằng hãy tăng thêm người đi kiếm. Bằng mọi cách cũng phải tìm được Kazutora rồi đem người về trước mặt hắn.

Hắn không tin là khi chạy trốn vội vàng như vậy mà cậu còn có thể chuẩn bị được mọi thứ kĩ càng.

Cứ đợi được đến khi hắn tìm thấy cậu xem?

Kazutora không biết bên ngoài hiện giờ đã náo loạn đến mức nào, cậu vẫn ngồi ôm gối trong góc nhà kho, chịu cái cảnh vừa lạnh vừa đói, tiếp tục tự nhủ cố gắng chịu đựng thêm mấy tiếng nữa thôi là có thể sẽ thoát được rồi.

bajikazu || giam cầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ