Chương 21: Nhớ Lại Một Thoáng

1.2K 116 10
                                    

Nghe Baji hỏi như vậy, Kazutora tiếp tục im lặng, mặt vẫn quay sang hướng khác, thấy cậu không trả lời mình hắn cũng không tức giận, lại cố ý hôn lên má cậu một cái nữa, Kazutora bực mình, lấy tay chùi đi cái hôn vừa nãy, Baji thấy vậy liền bật cười, hắn không ngờ cậu còn trẻ con như vậy.

Bàn tay đang sờ ở bụng dần di chuyển xuống mông, thuận tiện bóp một cái, cơ thể cậu mất tự nhiên cứng lại, Baji không cho cậu giãy ra, luồn tay vào trong quần sờ nắn hậu huyệt, thấy nó đã bị sưng lên, hắn khẽ nhíu mày, còn đang định nói gì đó thì giúp việc ngoài cửa đã chuẩn bị cơm mang lên, hắn không tiện ra cửa lấy, bèn cho giúp việc bê vào.

Sau khi giúp việc đã ra ngoài, Baji mới khẽ nói.

"Được rồi đừng giận nữa, em ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cơm đi, tôi đi tắm rồi sẽ ra ngay."

Qua mấy chục phút sau, Baji khoác áo tắm bước ra ngoài, dây buộc lỏng lẻo hở ra cả mảng ngực, mái tóc vẫn hơi ẩm ướt, mấy hạt nước li ti chảy trên ngực hắn dần trượt xuống chỗ cơ bụng rồi lăn tiếp xuống rồi thấm vào áo tắm. Dáng vẻ lười biếng ngồi lên giường.

Thấy khay cơm vẫn y nguyên trên đầu giường, còn Kazutora thì nằm chùm chăn quay lưng về phía hắn.

Baji biết cậu bị ép làm chuyện đó, nhất định đang cực kỳ tức giận, thế nhưng lần này cậu không ầm ĩ đòi hắn thả ra ngoài nữa, thay vào đó là sự im lặng triền miên giống như bản thân không tồn tại.

Hắn vốn nghĩ mình cần phải tỏ thái độ cương quyết với Kazutora để cậu từ bỏ ý định chạy trốn, nhưng khi nhìn vẻ mặt buồn bã cùng nước mắt của cậu, hắn lại không tự chủ được mà mềm lòng, nhưng nếu quá dễ dàng với cậu cũng không được.

Kazutora trốn được một lần, chắc chắn sẽ có những lần sau.

Baji kéo chăn ra để cậu đỡ ngộp thở, rồi cầm cánh tay kéo cậu ngồi dậy, vén phần tóc đang loà xoà trước trán của cậu ra sau vành tai, hắn nhẹ giọng nói.

"Cả ngày hôm nay em đã không ăn gì rồi, hôm qua cũng không ăn, em đừng như vậy nữa được không?"

Kazutora không trả lời hắn, cậu khẽ cắn phần thịt mềm trong miệng, vành mắt đỏ ửng, tay siết chặt lấy chăn, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm.

Baji thở dài, thấy cậu lại như vậy làm hắn muốn lớn tiếng cũng không được, sau cùng hắn chỉ cầm lấy khay cơm, xúc một miếng đưa đến trước mặt cậu.

"Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, tôi không muốn nổi giận với em, em ngoan ngoãn ăn cơm cho tôi."

Khi nói ra câu này hắn cũng không trông mong gì là cậu sẽ nghe theo lời mình, nhưng Kazutora lại bỗng hé miệng ăn thìa cơm mà Baji đưa đến, thực sự thì cậu rất đói, ngày hôm qua chạy trốn đã tiêu hao gần hết sức lực của cậu.

Thế nhưng cứ nghĩ đến việc mình lại bị ép làm chuyện đó một lần nữa, Kazutora lại không còn tâm trạng nào để ăn, cậu nghĩ bây giờ mình cứ ăn cơm trước, sau đó không thèm để ý đến hắn sau, qua một thời gian hắn sẽ dần chán ngay thôi.

Kazutora quyết định tạm thời sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa, cậu đã bị bắt lại một lần, lần này Baji đã cảnh giác hơn rất nhiều, minh chứng bằng việc hắn còn lấy dây xích khoá chân cậu lại, đợi thêm một thời gian nữa khi hắn nới lỏng cảnh giác rồi tính.

bajikazu || giam cầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ