Chương 26: Cố Ý Khiêu Khích

858 80 3
                                    

Kazutora thức dậy trong vòng tay của Baji, đêm qua sau khi nghe thấy cuộc gọi của hắn và người nhà, phải rất lâu sau đó cậu mới ngủ được.

Bây giờ tỉnh dậy lại nhớ đến làm cậu khẽ nhíu mày không thôi, bỗng một giống nói phát ra từ trên đỉnh đầu cậu.

"Cục cưng, sao mới sáng sớm mà mặt mũi đã nhăn nhó rồi?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, sau đó lại rầu rĩ cúi xuống, thì ra lời tỏ tình của hắn không phải chỉ là kích động nhất thời mới nói ra, dựa vào cuộc nói chuyện hôm qua cậu lén nghe được thì có vẻ như Baji đang rất gay gắt với gia đình của mình.

Cậu khẽ hỏi hắn.

"Qua Giáng Sinh là sắp đến Tết, anh có về nhà không?"

Baji không nghĩ cậu ủ rũ chỉ vì vấn đề này, hắn trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi thấp giọng trả lời.

"Em ở đâu thì tôi ở đó, đây là nhà của chúng ta mà. Tôi không ở đây thì ở đâu?"

Kazutora tiếp tục lắc đầu, ý của cậu không phải như vậy, nhưng nếu hỏi nữa cũng kì, cậu đành ngồi dậy nhìn cái nhẫn trên tay mình, rồi đáp lại bằng một câu không liên quan.

"Anh đã mua nhẫn từ khi nào vậy?"

Baji lần đầu tiên thấy hơi xấu hổ, ngập ngừng mãi không biết nói sao, nhưng cũng không định nói dối nữa vì đây cũng chẳng phải vấn đề cần phải giấu, cậu đã biết tình cảm của hắn, vậy nên hắn không việc gì phải ngại.

"Từ lúc... đưa em về đây mấy ngày đã chuẩn bị rồi."

Kazutora lại thầm cảm thán trong lòng, còn mua nhẫn sớm như vậy, sau đó thì làm mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, đúng là đồ ngốc mà, cậu lại nghe hắn nói tiếp.

"Khi đó nếu đưa nhẫn luôn chắc chắn em sẽ cảm thấy đầu óc tôi có vấn đề, nên tôi phải tìm lí do chính đáng mới nói ra được."

"Vậy nghĩa là bây giờ tôi đi đâu cũng được đúng không?"

Baji thấy hơi căng thẳng, lập tức ngồi dậy nhìn chăm chăm vào cậu rồi chờ đợi cậu nói câu tiếp theo, nhưng cậu chỉ nói mình muốn đi xuống dưới lầu.

Trong lúc dùng bữa sáng điện thoại của Baji vang lên liên tục, cậu thấy ánh mắt hắn khi nhìn vào cái tên trong điện thoại không có nhiều kiên nhẫn lắm, nhìn hắn tắt máy lần thứ ba, Kazutora không nhịn được hỏi hắn.

"Sao anh không nghe điện thoại, nhỡ là việc quan trọng thì sao?"

"Không phải chuyện công ty đâu, em đừng lo."

Vậy chắc chắn là chuyện gia đình rồi.

Cậu vốn không muốn tò mò chuyện gia đình hắn, nhưng có vẻ như bây giờ Baji đang xích mích với ba mẹ chỉ vì cậu, điều này khiến Kazutora thật sự để tâm.

Nếu như cậu làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hắn và ba mẹ thì chuyện này thật không tốt chút nào, cậu nghĩ mình nên bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị của Baji từ hôm nay.

Ngày hôm nay cậu cứ cảm thấy như thiếu thiếu gì đó, giờ mới biết được rằng Baji đã thu hồi lại số người canh giữ xung quanh ngôi nhà, trước phòng ngủ cũng không còn người đứng canh nữa, chỉ còn lại một nhóm ở cổng.

bajikazu || giam cầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ