Chương 7: Sau Đó

2K 181 6
                                    

Kazutora tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể đau nhức, khắp nơi đều là vết cắn và dấu hôn chi chít khắp người, đủ chói mắt để khiến cậu nhớ ra đêm qua mình đã bị làm kịch liệt như thế nào. Cậu rất sợ, sợ phải đối mặt với kẻ đã cưỡng hiếp mình.

Sau khi hồi tưởng lại tất cả các sự việc từ trước đến nay, Kazutora nhận ra, dường như cuộc đời cậu chưa bao giờ được yên bình.

Nếu chỉ là việc ba cậu đi đánh bài rồi để lại khoản nợ khổng lồ cho mẹ con cậu, hay việc mẹ cậu bị ung thư chuyển từ giai đoạn hai sang giai đoạn cuối, thì thôi, có thể cậu sẽ đành coi đó là số phận mà chấp nhận.

Nhưng cậu không muốn người đàn ông đó một lần nữa tiến vào cuộc đời cậu.

Nếu như nghĩ lại thì, quãng thời gian mấy năm nay cậu đi làm thêm để hàng tháng trả nợ coi như yên bình một chút xíu.

Mỗi khi gặp chuyện gì ủy khuất, hay bị ai đó trong quán làm thêm tranh công chèn ép, cậu đều về nhà nói hết với mẹ của mình, chỉ là mấy năm nay, cậu không còn được nói chuyện với bà ấy nữa, tuy là tháng nào cũng lo lắng chuyện tiền nong, thế nhưng điều đó đỡ hơn rất nhiều với việc mà bây giờ cậu phải đối diện, thà rằng...

Càng nghĩ, nước mắt cậu lại càng rơi nhiều hơn, cậu nhất định phải ra khỏi đây, cậu không muốn ở lại nơi này, cậu phải...

"Cạch"

Tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ, Kazutora giật mình ngẩng lên, thấy Baji tiến vào, theo sau là hai người giống như giúp việc vì trang phục của họ giống nhau cũng đi vào sau.

Một người bê khay đựng cháo với sữa, người còn lại bê chậu nước ấm với khăn rửa mặt.

Họ nhanh chóng tiến đến gần cậu, Kazutora hoảng sợ, cậu giật mình nhớ ra mình vẫn đang không mặc gì, quên lau cả nước mắt, cậu vội vàng kéo chăn lên che đi mấy dấu hôn cắn trên cơ thể mình.

Baji thấy cậu khóc, trên má còn vệt nước mắt chưa khô, hắn khẽ nhíu mày, ra lệnh cho hai người giúp việc vẫn còn đang ngơ ngác nhìn Kazutora.

"Để đó rồi ra ngoài đi."

Hai người giúp việc khẽ hoàn hồn, nhanh chóng tiến đến đặt các thứ xuống tủ thấp trên đầu giường, rồi vội vã đi ra ngoài, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò vẫn âm thầm nhìn lén Kazutora, không biết người đang ở trên giường của cậu chủ nhà mình là ai. Khi ra ngoài họ còn tiện tay đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại Baji và cậu, Kazutora bây giờ nhìn thấy hắn, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh cậu bị Baji đè xuống cưỡng dâm, mặc cậu khóc lóc cầu xin hắn vẫn không dừng lại.

Cho dù cậu thích con trai, Baji có thể đe doạ cậu, nhưng đó cũng là chuyện đã qua lâu lắm rồi, dù sao thì khi đó cậu vẫn còn đi học, hắn nói ra có thể cậu sẽ bị cô lập và không thể yên ổn học tập trong ngôi trường toàn con nhà quyền quý đó, nên cậu nhẫn nhịn chịu đựng.

Thế nhưng bây giờ, cậu lại bị ép phải hiến thân để trả nợ cho hắn, điều này thật khó chịu, vì đến hiện tại cậu vẫn không thể phản kháng lại được hắn.

Baji ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn nước mắt cậu rơi lộp bộp liên tiếp xuống chăn, đầu lại cúi gằm xuống, hai tay bấu chặt vào chăn, bờ vai cậu còn nhỏ hơn cả chiều dài cánh tay của hắn, đang khẽ run lên.

Baji vươn tay ra, Kazutora co rúm người lại, cậu cố lùi lại về sau, hắn thấy cậu sợ mình như vậy, thở dài trong lòng, rồi giữ lấy tay cậu, tay kia sờ trán cậu, phát hiện cậu đang sốt nhẹ, lông mày cau lại càng chặt.

Kazutora nhìn mặt hắn cực kì đáng sợ, cậu thôi không dám khóc nữa, chỉ nhìn hắn chằm chằm, thi thoảng còn nấc cụt một cái.

Baji thấy phản ứng của cậu như vậy quá đáng yêu, hắn cười thành tiếng, chống tay lên cằm nhìn cậu, thấp giọng trêu.

"Sao trước giờ tôi không phát hiện ra em lại mít ướt như vậy nhỉ? Em khóc không thấy mệt sao?"

Kazutora mím môi, không trả lời hắn. Baji cũng không tức giận, hắn biết bây giờ cậu bị sốt, cơ thể chắc chắn rất mệt, vả lại đêm qua hắn có hơi mạnh bạo quá, nên bây giờ hắn sẽ thật dịu dàng với cậu.

Baji lấy khăn nhúng vào nước, sau đó vắt khô đi, chậm rãi lau mặt cho cậu, Kazutora căng cứng người lại, tim lại đập thình thịch, trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy.

"Thả lỏng đi, tôi đâu có ăn thịt em, em xem em kìa, khóc đến mắt sưng hết lên rồi."

"Baji."

Kazutora nhỏ giọng gọi.

Baji thoáng ngạc nhiên, động tác đang lau mặt cho cậu cũng khẽ dừng lại, đây là lần đầu tiên cậu gọi tên hắn từ lúc cả hai gặp lại nhau, trừ hôm qua cậu có gọi hắn lúc làm tình nhưng lần đó không tính, hắn đáp.

"Sao vậy?"

"Tôi có chuyện muốn nói..."

"Lại là chuyện em sẽ cố gắng đi làm rồi trả tiền cho tôi đúng không?"

Kazutora khẽ gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu, hắn thấy cậu hết gật lại lắc, hỏi thêm.

"Vậy thì là chuyện em không muốn ở đây?"

Kazutora nhanh chóng nói.

"Tôi có thể đi không?"

"Không thể."

Baji trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, cậu thất vọng xịu mặt xuống, đôi mắt cũng rũ xuống luôn. Hắn thấy thế cũng không đành lòng, kéo cậu ngồi vào lòng mình, tay kia cầm lấy bát cháo, múc một muỗng ghé vào miệng cậu.

"Em ăn cháo đi đã, rồi nói việc này sau."

bajikazu || giam cầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ