Chương 17 : Lại Bị Bắt

1.2K 127 15
                                    

Nhìn đám vệ sĩ càng ngày càng tiến lại gần mình, biết đã bị dồn đến đường cùng, cậu quyết định vùng lên liều mạng với bọn họ. Kazutora giương mắt lên nhìn chằm chằm, ánh mắt loé lên sự tức giận.

Cậu ghét đám người này, càng ghét người đã ra lệnh cho bọn họ.

Thế nhưng nhìn đám vệ sĩ âm trầm đi đến, dáng vẻ còn rất hùng hổ, sự quyết tâm mới vừa nhen nhóm trong tâm trí cậu đã bị dập tắt ngay lập tức.

Cậu cảm thấy tim mình càng ngày đập càng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu túng quẫn, chuẩn bị quay đầu chạy, đằng sau cũng thấy có người.

Kazutora tháo đôi giày trên chân, ném thật mạnh về phía trước, nhưng việc đó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến đám người to con đó chút nào, cậu liếc thấy bồn cây gần mình, chạy thật nhanh ra đó vơ sỏi đá trong bồn ném loạn xạ, đám vệ sĩ phía trước tạm thời không tiến đến nữa, một người trong số đó nói với cậu.

"Đừng cố chống cự nữa, xin cậu hãy theo chúng tôi trở về, cậu chủ đã rất lo lắng cho cậu đấy."

Kazutora nghe vậy càng mất bình tĩnh, nói cũng như hét ầm lên.

"Mấy người nói với anh ta là tôi sẽ không trở về đâu, các người đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ hét lên đấy."

"Được, vậy cậu bỏ đất đá trong tay xuống đi đã, chúng tôi sẽ không lại gần nữa."

"Không, các người cút đi, tôi sẽ không... á..."

Thừa dịp Kazutora đang tập trung vào đám người phía trước, mấy tên đằng sau đã lại gần rồi giữ người cậu lại, cậu bị giữ chặt cứng, la hét càng to hơn, chân cũng vung đá tứ tung.

Baji nhìn cậu vẫn còn ngang bướng, không nhìn nổi nữa rồi mở cửa xe bước xuống, trầm mặc tiến tới chỗ cậu, hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy quần áo cậu xộc xệch, tóc tai cũng rối tung lên, tay và chân đều có vết xước, hắn còn chưa mở miệng nói chuyện thì Kazutora đã hét vào mặt hắn, khuôn mặt vì ban nãy chạy cộng thêm tức giận mà đỏ bừng lên.

"Anh thả tôi ra, đồ biến thái bệnh hoạn, tôi ghê tởm anh."

Baji nheo mắt nhìn cậu, cảm thấy thật buồn cười. Mới mấy tiếng không gặp thôi mà lá gan của cậu có vẻ đã lớn hơn rất nhiều, trước đó còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nói chuyện cũng ấp a ấp úng, thế mà bây giờ còn quát vào mặt hắn nữa cơ đấy.

Hắn nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt của Kazutora, cậu thấy hắn không trả lời mình, cơn tức giận càng tăng lên, dùng từ cũng không để ý.

"Anh muốn nhốt tôi như một con chó trong nhà anh phải không? Tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng nhốt tôi thêm nữa, đợi tôi hô hoán ầm lên sẽ có người đến ngay thôi, lúc đấy để xem anh còn bình tĩnh được đến bao giờ."

Nói xong càng giãy giụa kịch liệt hơn, Kazutora cúi xuống cắn mạnh lên mu bàn tay của một trong hai tên vệ sĩ đang giữ lấy cậu, nhưng tên đó vẫn không chịu buông, cậu nghiến răng càng mạnh, nước mắt cũng ứa ra, Baji lúc này mới thấp giọng nói.

"Để xem em có khả năng đó không đã."

Baji đưa mắt nhìn qua tên vệ sĩ, gã hiểu ý, lập tức rút trong túi ra một cái khăn nhỏ, bịt lên miệng Kazutora, hắn không nỡ đánh ngất cậu. Kazutora còn muốn hét càng to hơn nữa, nhưng chỉ một phút sau, thuốc mê bắt đầu có tác dụng, ý thức của cậu cũng dần dần mất đi.

Baji bế cậu ra xe, vệ sĩ lái về biệt thự.

Về đến biệt thự, hắn lập tức bế cậu lên lầu, kêu giúp việc chuẩn bị nước nóng, Baji vốn muốn tắm cho cậu, nhưng khi nhìn đến các vết xước trên cả tay lẫn chân Kazutora, hắn đành phải đổi ý chuyển sang lau người cho cậu.

Baji cởi hết quần áo của cậu ra, sau đó kêu người đi vứt bộ đồ vừa thay, khi đã xong xuôi tất cả, mặc một cái áo sơ mi rộng để tránh chạm vào mấy vết xước trên tay cậu, còn phía dưới hắn chỉ để cậu mặc mỗi quần lót rồi đắp chăn lại.

Baji đứng bên giường nhìn Kazutora từ trên xuống, sau đó đi vào phòng bên cạnh, hắn không nghĩ rằng mình sẽ phải dùng đến thứ đồ này nhanh như vậy.

Thuốc mê liều lượng rất ít, chỉ nửa tiếng sau, Kazutora đã tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, phát hiện mình vẫn bị mang về căn phòng này.

Trong một giây nghĩ quẩn, cậu muốn mở cửa sổ ra và nhảy xuống, cho dù có bị gãy chân thì cậu cũng phải cố lết ra khỏi đây, thậm chí có thể chết đi, cũng coi như đã thoả mãn được ước muốn tự do của cậu.

Cậu biết mình là đồng tính luyến ái, cậu thích đàn ông, cậu là loại người khi nhắc đến là xã hội sẽ bàn tán chỉ trỏ và coi thường, thế nhưng cậu cũng có lòng tự trọng, cậu không muốn mình bị nhốt mãi ở đây đến tháng nào năm nào, thời gian bao lâu cậu cũng không biết, càng không muốn nằm lên giường của người đàn ông đó rồi dạng chân ra tùy ý hắn chơi.

Bị cưỡng bức một lần đối với cậu là quá đủ rồi.

Càng nghĩ, ý định nhảy xuống của Kazutora càng mãnh liệt hơn, nhưng khi cậu bước chân xuống giường, phía dưới lại bỗng phát ra một tiếng leng keng.

Cậu giật mình nhìn xuống, không biết từ khi nào chân cậu đã bị một dây xích khoá lại với cái cột hoa văn ở đầu giường, Kazutora hốt hoảng ngồi xuống, không tài nào tháo nó ra được, dù biết làm vậy là vô dụng, nhưng cậu vẫn cố cạy mở cái dây xích đang khoá chặt lấy chân kia.

Cậu sốt ruột đến sắp khóc, vành mắt cũng đỏ ửng lên, chợt nghe thấy một giọng nói lành lạnh phát ra từ ghế sô pha ở góc căn phòng.

"Tỉnh rồi đấy à? Có đau đầu không?"

Kazutora hoảng sợ, khẽ gắt lên với hắn:

"Anh làm gì vậy, mau thả tôi ra, anh đang phạm pháp vì giam giữ tôi đấy."

Nói xong tay càng cố ghì chặt lấy dây xích, muốn tháo ra trong vô vọng. Baji nhìn cậu phản ứng như vậy cũng chỉ nói.

"Đừng cố gắng làm mấy trò thừa thãi nữa, không có chìa khoá của tôi em không mở nó ra được đâu."

Kazutora càng thêm cáu giận.

"Tại sao anh lại làm thế, ngay từ đầu anh chỉ muốn nhốt tôi lại đây thôi đúng không, anh vốn dĩ còn không thèm đếm xỉa gì đến số tiền mà anh đã trả cho gia đình tôi nữa."

Hắn khẽ cười một tiếng, nhưng giọng nói đã không còn nhẹ nhàng với cậu như lúc trước nữa.

"Em nói rằng tôi coi em như là con chó nhốt trong nhà tôi đúng không? Vậy từ giờ tôi sẽ khoá em lại để đúng như những lời em nói."

Căn phòng chỉ mở mỗi đèn ngủ ở cái tủ nhỏ trên đầu giường, dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt Baji khuất trong bóng tối.

bajikazu || giam cầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ