Chương 33 (Hoàn): Hạnh Phúc

1.3K 111 33
                                    

Nhóm người giúp việc trong ngôi biệt thự được một phen ngạc nhiên và xôn xao, bởi vì Keiko đã bị cậu chủ nhà họ đuổi đi.

Họ thắc mắc không biết lần này cô ta đã phạm phải tội gì mà cậu chủ đuổi đi không thương tiếc như vậy.

Có người nói chắc chắn cô ta lại lên kế hoạch quyến rũ để bò lên giường cậu chủ, có người lại nói mặc kệ cô ta phạm phải tội gì cũng là do chính cô ta tự mình chuốc lấy, như thế là đáng đời lắm.

Họ nhìn Keiko chửi thề rồi gào hét giãy giụa, bị hai vệ sĩ kẹp hai bên tay xách như gà ra khỏi cổng, còn có một vệ sĩ theo sau cầm lấy vali của cô ta ném ra ngoài, Keiko còn quay lại bám vào cổng hét một lúc lâu nữa, vệ sĩ sau khi gọi bảo vệ an ninh đến lôi cô ta đi thì mọi chuyện mới chịu dừng.

Đứng ở trên tầng nhìn bóng dáng Keiko khuất dần khỏi tầm mắt của mình, khuôn mặt Baji thản nhiên như chuyện này không liên quan đến hắn, hắn vốn tưởng ba hắn chỉ cài người trong công ty thôi, không nghĩ đến còn cài trong nhà của hắn nữa.

Baji loại hết tất cả các quân cờ lại bỏ sót quân cuối cùng, hậu quả là đã ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của hắn và Kazutora, cậu rời khỏi đây hơn ba tháng, cũng đã sắp nhiều hơn cả thời gian cậu ở lại đây, hắn không biết mình phải chờ đợi đến tháng nào năm nào nữa.

*

Kazutora xin nghỉ làm một ngày, cũng không nói với Chifuyu rằng cậu đi đâu, sau đó đeo balo bắt xe bus đi về phía Nam thành phố.

Tuy hiện tại chuẩn bị sắp làm một việc quan trọng nhưng tâm trạng cậu lại không chút gợn sóng nào, ngược lại còn cảm thấy trong lòng thật yên bình, cậu đã nghĩ rằng cứ mãi sợ hãi và trốn tránh thì mọi chuyện sẽ không đi đến đâu cả.

Nếu như quay lại thời điểm một năm trước, có hít lấy bao nhiêu can đảm cậu cũng sẽ không dám làm điều này, từ trước đến nay cậu chỉ biết lẩn tránh, nhưng hiện tại đã không còn như vậy nữa.

Kazutora cảm thấy hoá ra con người có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy nếu như bản thân chịu dũng cảm một lần.

Suy cho cùng cũng chỉ là người với người mà thôi.

Xe bus đến trước trạm thì dừng, các hành khách bắt đầu lục tục xuống xe, Kazutora cũng đứng dậy cầm lấy balo của mình, sau đó cậu bắt taxi đi đến khu biệt thự dành cho giới thượng lưu, nhưng khu này có vẻ vắng hơn khu nhà của Baji.

Kazutora cảm thán có tiền thật tốt, có nhiều tiền thì có thể làm được mọi thứ, còn có thể thao túng người khác.

Sau khi đi bộ được một đoạn khá dài, cậu dừng chân trước một căn biệt thự ba tầng có diện tích rất lớn, bên cạnh còn có một cái hồ cho cá nữa, hai vệ sĩ đứng gác ở cổng thấy cậu nhìn ngó vào bên trong bèn đứng chắn trước mặt cậu rồi hỏi cậu là ai, đến đây làm gì, có phải ăn trộm hay không.

Kazutora bị hỏi dồn dập nhiều câu hỏi như vậy không kịp phản ứng, lúc sau cậu đưa tờ chi phiếu đã được kí tên sẵn, hai vệ sĩ thấy đó là chữ kí của ông chủ bèn do dự, sau đó một người bảo cậu đợi một chút rồi chạy vào bên trong thông báo, không biết là nói gì mà Kazutora phải đợi rất lâu mới được cho vào.

bajikazu || giam cầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ