Chương 1: Hồi Tưởng

3.9K 271 16
                                    

Kazutora tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể đau nhức, khắp nơi đều là vết cắn và dấu hôn chi chít khắp người, đủ chói mắt để khiến cậu nhớ ra đêm qua mình đã bị làm kịch liệt như thế nào.

Cậu rất sợ, sợ phải đối mặt với kẻ đã cưỡng hiếp mình.

[Hồi tưởng]:

Baji Keisuke - Người đàn ông đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời cậu, quãng thời gian khi còn đi học cấp ba đối với cậu là đau khổ nhất, hắn luôn luôn cầm đầu một đám người để bắt nạt cậu.

Thời gian đầu chỉ đơn giản là trấn lột tiền và ném hộp cơm trưa của cậu vào thùng rác, đến việc cố ý xả giấy vụn ra để cậu bị giáo viên trách mắng vì không hoàn thành công việc trực nhật.

Sau cùng là sự quá đáng đến đỉnh điểm khi hắn gọi cậu vào nhà vệ sinh, bắt cậu quỳ xuống khẩu giao cho mình nếu không sẽ rêu rao tin đồn cậu bị đồng tính luyến ái cho cả trường biết.

Kazutora hoảng sợ, bí mật mà cậu giấu kín từ khi vào trường cho đến nay vẫn luôn được cậu chôn sâu dưới đáy lòng, giờ đây bằng một cách nào đó mà Baji đã biết.

Kazutora tuyệt vọng, cậu muốn vùng lên, cậu muốn tố cáo hắn vì những hành vi mà hắn đã làm, nhưng rồi sự quyết tâm ấy đã không thể thực hiện được khi Baji đe doạ ngược lại cậu, hắn tỏ ra là mình không hề gì thậm chí là còn cười nhạo cậu quá ngây thơ.

"Một kẻ đồng tính luyến ái như cậu nói ra thì ai tin, có khi người ta sẽ nghĩ cậu dàn dựng ra mọi chuyện để gây sự chú ý thì sao? Được làm việc đó với thứ dưới đũng quần của tôi khiến cậu sướng quá mà mất trí rồi à? Giữa một người đi đến đâu cũng được hoan nghênh như tôi và một kẻ bệnh hoạn như cậu, nói ra rồi mọi người sẽ tin ai?"

Đó là tất cả những lời mà Kazutora nhận lại được khi cậu đang quyết tâm tố cáo hắn, nghe xong những lời nói ấy, cậu hoàn toàn mất hi vọng.

Cũng đúng, cậu trông chờ gì vào một ngôi trường tư nhân, nơi mà loại học sinh nào cũng có thể bước chân vào chứ, nơi mà cho dù học sinh có cố gắng học tập đến đâu cũng không bằng những học sinh được nhận vào nhờ tiền bạc và những mối quan hệ.

Cậu cam chịu.

Sự việc nhục nhã ấy kết thúc khi Kazutora lên lớp 12, công ty mới đầu tư tại Đức nhà Baji mới hình thành, ba của hắn cần sang đó tiếp quản một thời gian và buộc gia đình hắn phải di cư ra nước ngoài.

Ngày giáo viên thông báo tin tức Baji sẽ thôi học ở trường với lí do chuyển đi vì việc gia đình, Kazutora mừng thầm trong lòng, cậu cảm thấy hòn đá trong lòng mình cuối cùng cũng có thể bỏ xuống, khoé môi cậu khẽ nhếch lên, nhưng cậu lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cậu khẽ liếc nhìn sang Baji, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm với sắc mặt âm trầm, cậu giật mình cúi gằm mặt xuống.

Đến cuối giờ khi tan học, Kazutora cũng vơ lấy cặp sách mà chạy về nhà luôn chứ không vào nhà vệ sinh trường để khẩu giao cho Baji như mọi hôm nữa. Baji nhìn cậu cố chạy cho nhanh để trốn khỏi hắn, ánh mắt càng u ám, răng nghiến vào nhau ken két.

Cứ ngỡ như khi Baji đã đi rồi thì Kazutora có thể yên ổn mà học hết lớp 12, nhưng không may xui xẻo lại đổ ập lên gia đình cậu.

Người ba mà trước đây vẫn luôn mẫu mực, chăm lo cho hai mẹ con cậu lại được người ta báo là vớt được xác ở bờ sông, không ai biết lí do ông tự tử là gì vì khi khám nghiệm tử thi cảnh sát cho ra kết luận ông chết vì ngạt nước, không có dấu hiệu của việc bị sát hại.

Mấy ngày sau khi lo đám tang cho ba xong, có một nhóm người đã đến để đòi nợ, lúc ấy hai mẹ con cậu mới biết rằng ba cậu đi đánh bài, thua lỗ và không có tiền trả nên đã nhảy sông tự tử, để lại món nợ khổng lồ cho mẹ và cậu, lúc tên đại ca của bọn chúng đọc số tiền nợ, hai mẹ con cậu gần như choáng váng, khoản nợ to đến nỗi mà có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ được rằng nó lại nhiều như vậy.

Mẹ Kazutora quỳ xuống cầu xin đám người hãy để mẹ con cậu một thời gian nữa để xoay sở tiền, nhưng có vẻ họ không đồng ý, sau cùng tên đại ca đã đồng ý rằng mỗi tháng sẽ đến thu một khoản nhất định cho đến khi hết nợ thì thôi.

Kazutora buộc phải nghỉ học, mẹ cậu đã không còn đủ khả năng để trả tiền tiếp cho việc đi học của cậu nữa, huống chi trong nhà còn vừa phải bỏ ra một số tiền lớn để lo liệu đám tang cho ba của cậu.

Cứ thế mẹ của Kazutora đi làm thuê ở công trường, chế độ nhận tiền ở đây khác với những nơi khác là ai bốc vác được nhiều nhất thì số tiền nhận được cũng sẽ nhiều hơn.

Kazutora vì còn quá nhỏ tuổi nên không được nhận vào làm ở công trường cùng với mẹ, cậu phải đi giao hàng thuê, bưng bê ở quán cà phê, thậm chí là làm phục vụ ở quán bar, nơi mà loại người nào cũng có. Nhiều khi bị sờ mó cơ thể, cậu cố chịu đựng vì số tiền được trả rất cao.

Mẹ con cậu duy trì được 2 năm, hôm Kazutora đang làm thêm ở quán cà phê thì nhận được điện thoại báo mẹ cậu bị khung sắt rơi vào người, đang được đưa đến bệnh viện. Cậu sững người lại, vội vã bỏ công việc ở quán lại rồi chạy đi.

bajikazu || giam cầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ