Chương 25: Tỏ Tình

1.3K 105 15
                                    

Cuối cùng thì Giáng Sinh cũng đã đến, ngày hôm đó Kazutora hồi hộp không thôi, cậu đi loanh quanh dưới phòng khách mong ngóng Baji mau đi làm về, sách cũng không còn tâm trạng đọc nữa.

Trước đó một ngày, Baji đã đặt một cây thông cực kì lớn trong nhà, hắn nói nếu cậu thấy nhàm chán không biết nên làm gì thì có thể trang trí cây thông, lúc đó Kazutora còn bĩu môi, nói mình không thèm làm chuyện trẻ con đó đâu.

Nhưng hôm nay nhìn lại cái cây đang đặt sừng sững trong nhà thì thấy đúng là vẫn nên trang trí thì hơn, dù sao cây thông này cũng được Baji mua ở hội chợ mùa đông nhập khẩu từ Đan Mạch, lúc mua hắn cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy sắp đến Giáng Sinh thì nên mua về cho cậu vui để cậu cảm nhận được bầu không khí sắp đến của ngày lễ.

Từ cái ngày Baji đồng ý sẽ cho cậu ra ngoài vào hôm lễ Giáng Sinh cũng đã qua hai tuần, Kazutora cảm thấy rất háo hức, nhưng Baji cũng không nhắc lại vấn đề này nên cậu cũng ngại hỏi, tránh hắn nghĩ cậu được đà rồi mè nheo.

Chỉ là có một số thứ đã lặng lẽ thay đổi.

Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu vào công việc trang trí giết thời gian, có mấy người giúp việc tiến tới hỏi Kazutora có cần giúp gì không, cậu liền lập tức gượng gạo nói không cần, nhưng họ lại bảo cây thông lớn như vậy, một mình trang trí sẽ rất lâu, Kazutora đành đồng ý, chia mấy túi đựng đồ trang trí cho họ.

Quá trình trang trí hết sức yên tĩnh, một phần là do cậu ngại, hơn nữa cậu cũng không biết nên nói gì. Không đợi Kazutora mở lời trước, mấy cô gái giúp việc đã bắt đầu trò chuyện, còn rất tự nhiên bắt chuyện với cậu.

"Thiếu gia ở đây lâu như vậy rồi đã cảm thấy quen chưa ạ?"

"Thiếu gia?"

Kazutora ngạc nhiên, cậu không nghĩ sẽ còn có người gọi mình bằng danh xưng sang trọng như vậy.

Thấy một người mở đầu gọi cậu là thiếu gia, những người sau cũng bắt đầu gọi theo.

"Thiếu gia, quả cầu này nên đặt ở đâu?"

"Hỏi thừa, chỗ nào trống thì gắn vô."

"Cô này hay thật, tôi muốn treo theo ý của thiếu gia mà."

Từ sau khi chạm phải ánh mắt không mấy thiện ý đó, cậu rất sợ mình làm phiền đến mọi người, khi Baji ở nhà, hắn làm gì cậu làm theo cái đó, còn khi hắn đi làm thì cậu thường vào phòng sách hoặc cố thu hẹp lại sự tồn tại của mình, bây giờ nhìn bọn họ thoải mái như vậy, cả người cậu cũng thoáng thả lỏng.

Gần đến trưa cây thông mới được trang trí một nửa, phần cao hơn thì phải chống thang gấp, cậu định để chiều làm nốt. Như mọi ngày Baji sẽ về buổi trưa để ăn cơm cùng cậu, nếu chiều hôm đó có việc quan trọng thì hắn sẽ đến công ty, còn không có việc gì gấp hắn sẽ ở nhà với cậu.

Nhìn lên đồng hồ thấy đã gần mười hai giờ trưa mà vẫn chưa thấy hắn về, còn đang cảm thấy kì lạ thì một vệ sĩ tiến đến gần đưa điện thoại cho cậu và nói rằng giám đốc có chuyện muốn nói, Kazutora cầm lấy điện thoại, vệ sĩ và mấy người giúp việc biết ý liền tránh đi, cậu khẽ hỏi.

bajikazu || giam cầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ