Chương 15: Tìm Kiếm

1K 119 4
                                    

Đã qua tám giờ tối, vẫn chưa tìm thấy được Kazutora, đám vệ sĩ cứ cách một giờ lại gọi điện thoại về báo cho Baji, nhưng nội dung lần nào cũng chỉ có một.

"Không tìm thấy."

Baji siết chặt điện thoại, tự hỏi trong lòng, thật sự Kazutora chạy trốn khỏi hắn vội vàng như vậy mà cũng có thể rời khỏi thành phố này được sao? Hắn đã cho người mở rộng khu vực tìm kiếm, nhưng tất cả đều báo cáo lại rằng không thấy gì.

Baji cảm thấy hơi hối hận, sau ngày hắn cưỡng ép cậu đem về nhà mình, hắn đã giữ điện thoại của cậu, lẽ ra hắn nên trả lại điện thoại cho cậu rồi âm thầm cài định vị vào đó, có khi bây giờ cũng tìm thấy cậu rồi cũng nên.

Rốt cuộc là cậu đã trốn thoát bằng cách nào? Không mang theo tiền sao cậu rời khỏi thành phố được?

Hắn suy nghĩ, mày cau lại càng chặt. Lại sau một giờ nữa, nhìn đám vệ sĩ vội vàng chạy tới, Baji trầm mặc không thôi, có lẽ lại không tìm được. Một tên vệ sĩ tiến đến nói.

"Cậu chủ, đã tìm khắp tất cả rồi nhưng vẫn không thấy cậu ấy. Chúng tôi cũng đã đến các trạm ga tàu và sân bay, nhân viên ở đó kiểm tra hệ thống cũng không tra ra được là cậu ấy đã rời khỏi, vậy..."

"Vậy chứng tỏ rằng em ấy vẫn chỉ đang ở trong thành phố này, ý các người là vậy phải không?"

"Vâng."

"Thế người đâu?"

"Chúng tôi..."

Baji đang định nói gì đó, chợt ngẩn ra.

Khi cậu biến mất, hắn đã tức phát điên lên và nghĩ rằng cậu đã chạy ra khỏi nhà hàng rồi rời đi đến một nơi nào đó mà hắn không biết, thời gian sau đó hắn cũng chỉ chăm chú vào các kết quả mà đám vệ sĩ báo cáo.

Nhưng bây giờ khi bình tĩnh lại, hình như hắn đã bỏ sót một nơi rồi.

*

Trong một căn phòng, ông chủ nhà hàng thấp thỏm đứng trước mặt Baji, e ngại nhìn dàn vệ sĩ sau lưng hắn, ông không hiểu vì sao nhà hàng của mình vẫn luôn làm ăn bình thường không mang thù với ai mà bỗng dưng lại có xã hội đen kéo đến, còn nói là quay lại tìm người nữa.

Giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, ông cố bình tĩnh hỏi.

"Nhà hàng chúng tôi không có người mà ngài muốn tìm đâu, nếu... nếu đi với số người đông như thế này, thì phải có người để ý đến chứ..."

Baji thấy ông chủ đổ nhiều mồ hôi như vậy, cười một tiếng, nói với giọng dễ chịu hơn.

"Tôi cũng không có ý muốn làm khó nhà hàng của ông, nhưng người của tôi biến mất ở đây, ông thấy thế nào?"

Ông chủ mờ mịt nhìn hắn.

"Vậy tôi có thể giúp gì?"

Baji nhìn đồng hồ thấy cũng đã qua 9 giờ, liền nói với ông chủ.

"Hiện tại cũng muộn rồi, ông đóng cửa sớm một hôm, để tôi cho người tìm xung quanh nhà hàng này."

"Vậy... vậy không hay lắm đâu, các vị khách khác của nhà hàng vẫn chưa rời đi. Cũng đâu thể đuổi người ta về được..."

"Nói nhiều vậy làm gì? Tôi sẽ bồi thường tiền để ông đuổi bọn họ về."

Mồ hôi của ông chủ chảy ra càng nhiều, ông lắp bắp nói.

"Cũng... cũng không được, làm vậy nhà hàng của tôi sẽ mất khách..."

Baji không muốn đôi co, đành thoả hiệp nói.

"Vậy cho tôi xem camera nhà hàng của ông, điều này không có gì là quá đáng chứ?"

Ông chủ thấy cách này còn thực hiện được liền vội vàng đồng ý ngay.

"Vâng... vâng, ngài đợi một lát, tôi bảo tiếp tân mang đến ngay cho ngài."

Baji không đợi, hắn trực tiếp đi cùng ông chủ đến chỗ tiếp tân luôn, yêu cầu chỉnh thời gian quay lại lúc trưa, hắn ngồi vào ghế, nhìn chằm chằm vào đoạn ghi hình.

Tầm ba mươi phút sau, hắn đã nhìn thấy Kazutora, vẻ mặt cậu ra đến cửa từ bình tĩnh đã chuyển sang vội vã ngó nghiêng xung quanh, sau đó bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

Baji lại nhìn sang đoạn ghi hình quay đoạn hành lang trước cửa nhà vệ sinh, thấy trước đó không có người vào trong, chỉ có một mình Kazutora tiến vào, mấy phút sau hắn đã thấy một người mặc bộ đồ lao công ra vẻ bình tĩnh bước ra.

Baji cười lạnh một tiếng trong lòng, thầm nghĩ cậu đúng là khôn vặt, còn biết cách cầm xô và chổi lau nhà để ngụy trang cho giống nữa cơ đấy.

Nhưng sao hắn có thể không nhận ra, cậu thay quần áo, đeo khẩu trang, thậm chí nhét cả tóc vào mũ để che giấu, nhưng những chiêu trò nhỏ này dù có giấu kĩ đến mấy thì cuối cùng cũng sẽ để lộ ra sơ hở mà thôi. Bởi vì chân Kazutora vẫn còn đang đeo đôi giày mà ban sáng chính tay hắn đã đeo cho cậu.

Có thể khi cởi quần áo cũ ra để thay, cậu có cởi giày để mặc bộ đồ lao công vào, nhưng sau đó lại theo quán tính đeo lại như cũ.

Sau đó hắn lại thấy cậu trong đoạn ghi hình đi đến nhà bếp, nhân viên ở đó ai cũng mải làm việc, không ai có thời gian để ý đến cậu, vì thế cậu lại thuận lợi đi qua gian nhà bếp, mở cánh cửa sau và vào trong đó.

Baji lại xem thêm một lúc, thấy Kazutora mãi vẫn không đi ra, hắn làm bộ thuận miệng hỏi ông chủ một câu.

"Tôi tưởng nhà hàng của ông đến khu bếp là hết rồi chứ, cái cửa sau là dẫn đến đâu vậy?"

Ông chủ không hiểu sao hắn lại tự dưng hỏi đến nhà bếp, thấy kì lạ nhưng vẫn trả lời.

"À, cái cửa đó hả, dẫn đến nhà kho chứ có gì đâu. Cái nhà kho đó để đóng bụi mấy năm nay rồi, nhân viên hầu như chẳng ai đi vào đó, kêu dọn dẹp còn lười, tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cái kho đó đi nhưng vẫn chưa có thời gian, đành cứ khoá lại để vậy thôi."

"Cửa có khoá sao?"

"Haiz tôi cũng không nhớ, chắc khoá bị rỉ sau đó hỏng rồi, dù gì cũng đã nhiều năm, nhưng cái nhà kho chuột còn chẳng thèm ị đó thì làm gì có cái gì đáng giá để mà ăn trộm."

Baji không trả lời ngay, hắn trầm mặc mấy phút, sau đó lấy một tờ chi phiếu ra điền một số tiền lên đó, rồi đưa cho ông chủ nhà hàng.

"Cảm ơn, làm phiền rồi."

bajikazu || giam cầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ