Chương 9: Lên Kế Hoạch

1.5K 145 0
                                    

Baji thấy Kazutora mãi vẫn không trả lời mình, hắn cũng không trông mong gì nhiều vào câu trả lời của cậu nữa.

Ngay từ đầu mục đích mà hắn đem cậu về đây, trên danh nghĩa là trả nợ, nhưng hắn chỉ cần có một lí do để trói cậu lại bên mình mà thôi, thứ hắn cần là cậu phải ở bên cạnh hắn.

Hắn sẽ bù đắp lại tất cả những lỗi lầm trước kia mình gây ra cho cậu, nhưng Kazutora vẫn luôn sợ hắn, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được điều đó, mỗi khi hắn định chạm vào, cơ thể cậu lại co rúm bài xích hắn.

Đêm qua cũng vậy, việc hắn có được cậu thực ra cũng chỉ là suy nghĩ của một mình hắn mà thôi, hắn đã bỏ qua vô số lần cầu xin van nài cùa cậu mà tự ý làm theo ý mình.

Ngay từ đầu hắn đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu, nhưng nếu hắn mềm lòng, Kazutora sẽ lại muốn rời khỏi hắn, nói khó nghe hơn là chạy trốn.

Baji thở dài, không còn tâm trạng để nghe những lời cậu sắp nói ra nữa, chắc chắn không phải là đáp án mà hắn muốn nghe. Baji căm ghét trái tim của mình, hắn đã yêu cậu đến mức cho dù Kazutora có phản kháng và sợ hãi hắn đến đâu thì hắn vẫn muốn cố ép buộc cậu bên cạnh mình.

Baji đã có quyết định trong đầu.

Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng sẽ như vậy, cho dù cậu có không thích, hắn vẫn còn có nhiều thời gian để thuyết phục cậu.

Baji đi ra khỏi phòng, căn dặn vệ sĩ đứng gác trước cửa vài điều rồi khoá cửa lại, để lại Kazutora một mình trong phòng. Cậu nghe thấy âm thanh khoá cửa vang lên, đầu óc như đình trệ, sau cùng cậu trấn định lại, giờ không phải là lúc để cậu ngồi ủ rũ như vậy, cậu phải nghĩ cách để ra khỏi đây.

Thế nhưng khi quan sát kĩ kiến trúc của căn phòng này, cậu lại thấy hơi thất vọng, cửa phòng có hai tên vệ sĩ đứng gác 24/24, điều này cậu đã để ý nhiều lần rồi mới cho ra khẳng định đó, dĩ nhiên cậu sẽ không trốn ra bằng đường đó, nơi duy nhất ra ngoài được chỉ có cửa sổ, nhưng đây là tầng ba, nhảy xuống không chết thì cũng gãy chân, trừ khi có một sợi dây đủ dài để cậu leo xuống.

Kazutora mở cửa sổ ra, định ước chừng xem từ tầng ba xuống tầng một cao bao nhiêu mét rồi tìm sợi dây tương ứng, nhưng cậu chợt nhìn thấy ở dưới tầng một cũng có vệ sĩ đứng gác, nhìn ra xa hơn nữa ở phía cổng cũng có, thậm chí số lượng còn nhiều hơn ở tầng ba, nếu cậu men theo sợi dây xuống thì cũng phải mất khá nhiều thời gian, sơ sẩy là có thể ngã ngay, vậy thì chắc chắn đám vệ sĩ dưới đó sẽ nghe được tiếng động, và cậu sẽ bị phát hiện, không chừng nếu để Baji biết, hắn sẽ càng trông coi cậu chặt hơn.

Kazutora thất vọng đóng cửa sổ lại, cậu còn không biết thời điểm nào Baji sẽ đến công ty, nhỡ đâu hắn ở nhà mãi thì sao?

Nhưng cậu nghe mọi người gọi hắn là giám đốc, vậy chắc hẳn công việc sẽ nhiều lắm, chắc chắn không thể ở nhà trông chừng cậu mãi được, như vậy cậu vẫn có cơ hội để thoát ra ngoài, nghĩ vậy cậu lại cảm thấy an ủi hơn, mặc dù trốn đi có hơi khốn nạn, chẳng khác nào cậu nợ người ta tiền mà không trả, thế nhưng cậu không muốn trả bằng cơ thể của mình.

Cậu dự tính khi đã ra ngoài được rồi, sẽ đi đến một nơi khác thật xa, gom góp đủ tiền rồi mới mang đến trả cho hắn.

Vì thế Kazutora giả bộ nhu thuận, không còn mang cái vẻ muốn rời khỏi đây nữa, đến bữa trưa khi Baji lại tiến vào cùng mấy người giúp việc, sau khi thấy giúp việc đặt các khay cơm xuống rồi đi ra ngoài, cậu cũng tự giác hơn nhiều, chủ động ăn mà không cần Baji phải đút cho như lúc sáng nữa, thậm chí còn cầm tay kéo hắn ngồi xuống.

Baji hơi ngạc nhiên, người lúc sáng còn bướng bỉnh muốn đi giờ lại tự động ngoan ngoãn như vậy, vốn muốn định đút cậu ăn vì nghĩ cậu vẫn còn mệt, nhưng cậu lại tự giác cầm lấy thìa múc cơm ăn trước.

Đợi đến khi Kazutora ăn được một nửa, ngẩng mặt lên lại thấy Baji đang nhìn mình chăm chú, mày hơi cau lại, cậu mới phát giác ra mình nãy giờ biểu hiện hơi quá, có thể sẽ khiến hắn nghi ngờ tại sao lại thay đổi nhanh như vậy.

Khi Kazutora còn đang cân nhắc nghĩ có nên gặng cười lấy lòng Baji hay không thì quả nhiên hắn hỏi.

"Em đang nghĩ gì?"

Bị hỏi một câu như vậy, Kazutora lại không bình tĩnh được giống như cậu vừa thể hiện khi nãy nữa, lại quay trở lại dáng vẻ ấp úng có phần ngượng nghịu của mình.

"Đang ăn cơm đó, còn có thể nghĩ gì?"

Ban nãy vì ăn quá nhanh nên trên má cậu còn dính một hạt cơm, Kazutora vẫn không hay biết gì, Baji nhìn gương mặt dần đỏ lên của cậu cộng với hạt cơm còn dính trên má, đã thế lại còn lúng búng trả lời hắn, nhìn sao cũng thấy buồn cười, hắn cố nhịn lại, nói cậu ăn tiếp đi, Kazutora không hề biết rằng bây giờ trong mắt hắn cậu buồn cười như thế nào, cậu còn hỏi hắn.

"Anh không ăn sao?"

"Em cứ ăn đi, không cần để ý đến tôi."

"Nhưng mà hiện tại đã đến giờ ăn cơm rồi mà, ăn không đúng giờ sẽ bị đau bụng đó."

Baji cười một tiếng.

"Em đang lo lắng cho tôi sao?"

Mặt Kazutora càng đỏ hơn, cậu cố nói.

"Ai... ai thèm lo lắng cho anh, chẳng qua khi tôi ăn thì anh cứ ngồi nhìn, tôi cảm thấy không quen..."

Baji cười càng vui vẻ, chút nghi ngờ khi nãy cũng tiêu tan không còn nữa, hắn giơ tay lấy hạt cơm trên má Kazutora xuống, ban đầu cậu còn tưởng hắn định làm gì nên lại chuẩn bị co rúm người lại, nhưng khi thấy hạt cơm trên tay hắn, cậu mới nhận ra mình bị mất mặt từ nãy đến giờ, vội vàng bê cốc nước lên uống nhằm che giấu gương mặt đang dần dần nóng lên.

bajikazu || giam cầm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ