Chương 3: ở lại đi! Vai diễn nhân vật phụ của taaaaaa

456 37 18
                                    

Buổi sáng hàng ngày của tôi luôn luôn bắt đầu lúc 6 giờ sáng. Vệ sinh cá nhân và khoác lên người bộ đồng phục chỉ chưa đầy 15 phút, tôi tự nhìn vào bản thân trong gương phòng tắm.

"hmm hoàn hảo, trông vẫn bình thường như mọi khi."

Tự lẩm bẩm như vậy tôi ra khỏi phòng mình và đi xuống dưới nhà.

Trên Bàn ăn trong bếp là một bữa sáng kiểu nhật điển hình gồm cá hồi chiên, bơ và natto, súp misso daikon cùng cơm trắng vẫn còn nóng hổi đó mẹ tôi chuẩn bị.

Vì công ty ở xa nên bà đã rời khỏi nhà từ sớm.

Sau khi hoàn thành bữa sáng một cách ngon lành. Tôi rời khỏi nhà và kiểm tra đồng hồ trên điện thoại.

Khoảng 6 giờ 50 phút thì Akira và Fumiko sẽ lên cùng một chuyến tàu thuộc tuyến Nambu và mất 20 phút để đến ga Nishifu, sau đấy họ sẽ mất thêm 10 phút đi bộ để có thể đến trường.

Tuy nhiên tôi không đủ may mắn để có thể bắt cùng chuyến tàu với họ, chính vì thế hằng ngày tôi sẽ phải bắt chuyến tàu thuộc tuyết Keio mới và xuống ở ga Seiseki Sakuragaoka, sau đó mất thêm 10 phút đi xe buýt. Việc này khá bất tiện cho một số học sinh khi phải mất thêm tiền mua vé xe.

Đã từng có một bản đề nghị của các phụ huynh mong muốn nhà trường sẽ cung cấp một chuyến xe buýt miễn phí cho học sinh từ ga Seiseki nhưng nhà trường đã không đồng ý.

Thật đáng tiếc.

Để có thể chứng kiến được sự kiện - cùng nhau trên đường đến trường- tôi đã xuống xe buýt và chờ bọn họ ở cửa ga Nishifu.

Một vài phút chờ đợi trôi qua tôi nhanh chóng tìm thấy Akira và Fumiko lẫn trong dòng người tràn ra khỏi cửa ga.

Dù vào buổi sáng là lúc mà các ga tàu có rất nhiều người đặc biệt là học sinh nhưng cả hai người bọn họ vẫn vô cùng nổi bật mặc dù chỉ mặc đồng phục như bao bạn học khác.

'chết tiết, tại sao tên Akira không nhận ra được tình cảm của Fumiko được nhỉ?'

Thầm nghĩ vậy trong lòng, tôi cảm thấy thật khó hiểu khi các nhân vật chính trong các câu truyện kiểu này thường rất ngầu và thông minh, thế nhưng họ lại không thể nhận ra được tình cảm của các nhân vật nữ xung quanh mình cho dù nó có rõ ràng đến mức nào đi chăng nữa.

Nhưng cũng chính vì điều đó cậu ta mới là nhân vật chính hoàn hảo.

Khẽ thở dài tôi lặng lẽ đi sau lưng của hai người ở một khoảng cách vừa đủ để có thể quan sát bọn họ. Dạo gần đây thì việc này đã trở thành một thói quen của tôi.

Tất nhiên tôi không phải một tên stalker hay gì đâu nhé!

Akira đích thị là một nhân vật chính điển hình và dường như cả thế giới đều xoay quanh cậu ta vậy.

Vào năm ngoái tức khi tôi vẫn còn là học sinh năm nhất, cậu ta thường vô tình vướng vào những rắc rối hay tình huống mà chỉ những anh main trong anime gặp phải như "cú ngã thần thánh mà lúc nào cũng là vào ngực" hay "vô tình mở cửa phòng thay đồ và được chứng kiến cảnh mà bất kì thằng học sinh cao trung nào cũng hằng mong ước".

[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ