chương 32: kiếm sĩ chân chính

201 24 16
                                    

Ngay khi vừa tiến vào sân đấu và nhìn thấy đối thủ của mình Rosa lập tức nhận ra đó là ai mặc cho cậu ta đang đứng quay lựng lại với cô và gục đầu xuống như thể đang cầu nguyện vậy.

Vẫn là khuôn mặt cùng sự hiển diện mờ nhạt ấy nhưng Rosa lại chẳng thể quên được.

(Vậy ra người đã va vào cô khi sáng chính là con trai của nhà công tước Battenbergh sao.)

Thầm nghĩ như vậy sự buồn chán khi nãy của Rosa khi không được chiến đấu cùng thí sinh tóc đen khi nãy đã vơi đi phần nào.

Suy cho cùng thì cậu trai trước mắt cô đây chính là người đã có thể tiếp cận Rosa mà cô còn chẳng hề hay biết. Nếu cậu ta là một sát thủ thì hẳn cô đã chẳng còn có thể đứng đây được nữa rồi.

"Ara? Có vẻ chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"

Nghe thấy lời chào của Rosa cậu trai bỗng chốc nhảy dựng lên rồi từ từ quay đầu lại như thể một cỗ máy bị rỉ. Mắt của cậu ta trợn tròn như thể cậu hoàn toàn không tin vào mắt mình vì đang chứng kiến một điều vượt qua cả tưởng tượng.

"Rosa Mountbatten."

Cảm thấy có chút xúc phạm khi chứng kiến cách nói của Lyon khi gặp lại mình cho dù cậu chỉ nói thầm, Rosa một lần nữa nhắc lại và đồng thời nhấn mạnh.

"Quả là một sự tình cờ nhỉ cậu Lyon? Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Vâng định mệnh quả thật là trớ trêu." nói bằng một giọng đều đều Lyon đáp lại cô như thể vừa bỏ cuộc.

Trong suốt cuộc đời của mình Rosa đã giao tiếp với không biết bao nhiêu quý tộc lớn nhỏ khác nhau từ khắp nơi trên lục địa. Thậm chí cô đã từng được ngồi thưởng trà với cả hoàng tộc của không chỉ liên quốc Solvania mà cả từ các quốc gia khác nhau. Từ đó Rosa đã có thể phát triển giác quan của bản thân đến mức có thể nhận ra những thay đổi trong cảm xúc dù là nhỏ nhất của đối phương. Đây chính là một kĩ năng và cũng là một vũ khí quan trọng giúp cô có thể đọc vị người đối diện mình.

Và ngay lúc này đây trước mắt cô chính là một cậu trai đang tràn ngập sự chán nản và buông thả. Thậm chí cậu ta còn tỏ ra chẳng hề quan tâm một chút nào tới trận thi đấu giao lưu truyền thống của ngôi trường, thứ mà bất kì học sinh nào cũng khao khát để được thể hiện bản thân và che giấu đi những cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Là một học sinh danh dự của học viện hoàng gia Arita đồng thời là cũng là một ma kiếm sĩ đầy kiêu hãnh, hành động của Lyon trong mắt Rosa là vô cùng bất lịch sự và thiếu phép tắc mặc cho cậu có là con trai của một gia tộc công tước đi chăng nữa.

"Mong rằng chúng ta sẽ có một trận đấu hay."

"Ha ha ha. Vâng em cũng mong là như vậy."

Rosa đã rất háo hức khi có thể gặp lại cậu trai thú vị hồi sáng tuy nhiên rất nhanh chóng cô đã cảm thấy vô cùng thất vọng khi thấy biểu hiện của cậu.

Thanh liễu kiếm của Rosa được rút ra khỏi bao kiếm, lưỡi kiếm bằng Mythril tinh khiết với sức nặng tựa như một sợi lông chim nhưng lại sở hữu độ bên còn hơn cả sắt thép và sắc lẻm như dao cạo ánh lên sắc cam của những tia nắng cuối ngày.

[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ