Chương 29: cuộc hội ngộ định mệnh miễn cưỡng

209 23 12
                                    

"Lyon... Batenberg?"

"Một thí sinh có cùng họ với tiểu thư Maria sao?"

"Mình từng nghe nói rằng nhà Batenberg có hai người con tuy nhiên ngoài tiểu thư Maria được biết tới với tài năng vượt trội của mình thì người còn lại..."

"Hình như cha mình từ kể rằng tiểu thư Maria còn có một người anh trai?"

"Nếu hai người họ cùng nhập học năm này thì chắc hẳn thí sinh đó là anh trai của tiêu thư Maria rồi."

"Không biết anh trai của một cô gái tài năng như Maria sẽ là người như thế nào nhỉ?"

Trên khán đài xung quanh tôi những tiếng thì thầm bàn tán to nhỏ từ các học sinh bắt đầu nổi lên. Nội dung của chúng đương nhiên đều hướng về phía tôi - nhân vật bí ẩn là anh trai của Maria. 

Kể từ sau khi buổi đánh giá năng lực vào năm tôi 3 tuổi cha mẹ tôi đã quyệt định giấu kín mọi thông tin về liên quan đến tôi và kết quả của buổi đánh giá năng lực. Chỉ một số ít người có mặt khi ấy và những nhân vật có quyền lực cao mới có thể biết được chuyện gì đã diễn ra vào ngày hôm đó.

Kể từ khi ấy tôi trở thành một bóng ma theo đúng nghĩa đen trong dinh thự của gia đình tôi và sống trong sự khinh thường của các gia nhân. 

Nghe có vẻ như là một bối cảnh cho một bộ truyện main trả thù lại gia tộc của mình mà tôi thấy tràn lan trên mạng trong cuộc đời kiếp trước tuy nhiên biết sự thật đăng sau không phải vậy. 

Đây chính là cách duy nhất mà bố mẹ tôi có thể khiến tôi tránh xa cuộc chiến chính trị và tranh dành phe phái hết sức phức tạp đang diễn ra tại Astroholm. Họ bỏ mặc chính đứa con của mình để có thể bảo vệ nó.

Chẹp. Có vẻ như tôi đã hơi có chút lạc đề rồi. Túm cái váy lại sự tồn tại của nhân vật Lyon Batengerg là tôi đây cho đến giờ mới được phơi bày. Thường thì những tình tiết như danh tính của một nhân vật bí ẩn được tiết lộ chính là một nút thắt mới hoặc trở thành một bước ngoặt cho nội dung của câu truyện.

Cơ mà mấy người trông mong gì ở việc phơi bày danh tính của một nhân vật nền như tôi chứ? Thằng sẽ chỉ xuất hiện và làm tấm đá lót đường cho các nhân vật chính tiến về phía trước thì làm được gì?

Bầu không khí bàn tán trên khán đài trong khi tôi vẫn chưa xuất hiện đang dần khiến tình hình trở nên tệ hơn rất nhiều. Mặt tôi cứng lại do bộ não của bản thân đang phải hoạt động hết công suất. Với tình hình này thì tôi có lẽ sẽ chỉ có duy nhất hai lựa chọn.

Lựa chọn thứ nhất: Bỏ chạy. Sau cùng thì tôi cũng chỉ là một học sinh nền thôi mà. Các học sinh còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi chứ đừng nói đến khuôn mặt vì vậy tôi có thể dễ dàng rời khỏi đây. Tuy thế, tôi không hề biết hậu quả của việc từ chối tham dư là như thế nào. Học viện hoàn gia Arita từ xưa đã nổi tiếng là một học viên tôn trọng những truyền thống. Nếu tôi là một thí sinh mà lại dám từ chối không tham gia vào trận đấu giao hữu truyền thống của trường điều đó có thể khiến các giáo viên và ban giám thị không vừa mắt. Và thế là cánh cổng vào trường của tôi cùng hi vọng làm nhân vật nền đăng sau nhân vật chính sẽ gần như đóng lại vĩnh viễn.

[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ