chương 17: kẻ dối trá

314 27 12
                                    

Xe ngựa của chúng tôi đã khởi hành từ sáng sớm tinh mơ cho đến bây giờ đã là quá trưa.

Đoàn xe hiện hiện đang dừng chân nghỉ tại một thị trận nhỏ có tên là Baals ở sát biên giới của Solvania. Một thị trấn đẹp và bình yên nằm trên vùng đồng bằng bên cạnh một con sông chảy dài chia cắt ranh giới giữa hai quốc gia.

Ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi về thị trấn này chính là sự "ấm áp" vì mọi thứ nơi đây đều khoác lên mình một gam màu khá nóng như vàng, cam, đỏ, hồng từ mái ngói, tường nhà, cho đến những ô cửa và ban công.

Ngay khi bước qua cánh cổng của bức tường thành cổ kính bao quanh thị trận, tôi có thể thấy con đường lát đá bằng phẳng băng xuyên qua những gian hàng và khu chợ rồi nối thẳng với quảng trường của nơi đây.

Những ngôi nhà nhỏ xếp san sát nhau cùng một bầu không không khí trái ngược hoàn toàn với thủ đô Holmet náo nhiệt thường ngày khiến tôi bỗng có một cảm giác hoài cổ khó tả. Một cơn gió mát lành của những ngày đầu thu đưa theo hương thơm của một loài hoa nào đó khiến tôi ngẩn ngơ.

Bầu không khí thật đặc biệt của thị trấn nơi đây cùng sự tốt bụng và niềm nở của người dân có lẽ sẽ khiến bất cứ lãng khách nào đã ghé qua một lần cũng cảm thấy lưu luyến.

Sau khi ghé vào một cửa hàng ven đường và tự thưởng cho mình một suất thịt nướng cực kì ngon lành cùng một cốc sữa nóng hổi, cơn đói của tôi cuối cùng đã được thỏa mãn.

Tôi bắt đầu chuyến hành trình rong ruổi của mình khắp các con phố nhỏ quanh co để khám phá nơi này.

Uây có con bọ kì lạ gì đó vừa cắn vào tay tôi nè.

Sau khi để lại một vết đốt trên tay tôi, con bọ ngay lập tức bay vụt đi như thể đã được huấn luyện từ trước vậy.

Tuy nhiên tôi thì nhanh hơn tốc độ bay của nó nhiều.

*bép*

Con bọ đã bị hai ngón tay ma lực cán dẹt giữa không trung.

Sau đó tôi tập trung và đẩy phần rào chắn ma lực dưới da của mình lên. Rất nhanh chóng vài giọt chất lỏng màu tím đen trào ra từ vết cắn.

Yep con bọ chết tiệt đó có độc. Đúng là ở dị giới không thể xem thường được mà.

Nếu bạn đang tự hỏi rằng tại sao tôi, con trai cả của gia đình công tước Batenberg lại đi một mình và thậm chí bị một con độc trùng tấn công mà chẳng có vệ sĩ đi kèm như thế này thì chúng ta sẽ phải quay lại lúc xe ngựa vừa tới cổng của thị trấn.

Người đánh xe đã cho dừng xe lại và một người lính trông như chỉ huy của đôi lính hộ tống đã nhẹ nhàng gõ cửa xe rồi kính cẩn mở cửa.

"Thưa ngài Lyon, bá tước Goodman, người cai quản nơi này rất lấy làm tiếc khi đã không thể tham dự vào sinh nhất tuần trước của quý cô Maria đây. Hôm nay rất may chúng ta đã dừng chân tại Baals nên ngài ấy muốn được gặp riêng với quý cô Maria để có thể bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất của mình nên phiền ngài có thể xuống xe chút được không ạ?"

"À tất nhiên là được rồi"

Cho dù tôi có tỏ ra ngốc nghếch thế nào đi chăng nữa thì ẩn ý trong câu nói của người đội trưởng cũng đã quá rõ ràng rồi. Ai lại muốn phải đón tiếp một thằng ăn hại, vô tích sự và bị ruồng bỏ kể cả khi nó là con cả của gia đình một công tước đi chăng nữa. Tôi còn cảm thấy lạ khi mà anh ấy lại nói khéo với tôi một cách lịch sự ấy chứ.

[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ