chương 55: một ngày bình thường của nhân vật phụ.

261 27 14
                                    

Tỉnh dậy trên chiếc giường của kí túc xá tôi vươn vai một cái.

Nhìn lên đồng hồ được treo trên tường lúc này mới chỉ điểm năm giờ, tôi cố gắng chống lại ham muốn -ngủ thêm 5 phút- và rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình. Dường như đêm qua tôi đã có một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ đó tôi đã có một cuộc trò chuyện quan trọng với một người nào đó. Nhưng cho dù cố đến thế nào đi chăng nữa tôi cũng chẳng thể nhớ ra mình đã nói và nghe thấy những gì.

Sau khi ngồi thẫn thờ một lúc, tôi quyết định từ bỏ việc nhớ lại những gì mình đã làm trong mơ và tiến về phía phòng vệ sinh. Đánh răng rồi rửa mặt, sau đó chải qua mái tóc của mình tạo thành một kiểu tóc điển hình của một nhân vật phụ, side part 7/3 nhưng thất bại một cách ngoạn mục do thuộc tính tóc xoăn và lâu không đi cắt tóc lại.

"Vẫn tầm thường như mọi khi."

Sau khi ngắm nghía bản thân mình trong gương một lúc tôi bắt đầu tiến hành bài tập thiện định buổi sáng của mình. Mặc dù bản thân đã sở hữu một lượng sức mạnh "khá khá" rồi nhưng tôi vẫn không hề chểnh mảng trong việc luyện tập hàng ngày của bản thân. Chính vì vậy dạo này trữ lượng ma lực của tôi vẫn tăng dần đều. Tôi tự hỏi không biết cơ thể của bản thân có giới hạn trong viếc hấp thụ ma lực không nữa.

[Chà lần đầu ta được chứng kiến cách mà người hấp thụ ma tố trong không khí để trở thành ma lực của bản thân ta đã rất bất ngờ đấy. Nhưng thấy nhiều thì ta cũng đã quen với bất ngờ này rồi. Ngươi có lẽ là con người đầu tiên và duy nhất có thể làm như thế này.]

Bay lơ lửng trong không trung trước mắt tôi là tên Diablos. Sau khi hắn có thể sửa chữa được phần nào lõi ma lực của bản thân thì giờ đây hắn đã có thể hiện nguyên hình dưới dạng linh hồn. Nhưng cho dù nhìn bao nhiêu lần rồi thì cái dáng vẻ thư sinh của hắn vẫn chẳng hợp chút nào với cái danh của một con quỷ khởi thủy đại diện cho sự kinh hìang cả.

"Không cần phải tâng bốc như vậy đâu. Bao giờ thì ngươi định "chuyển nhà" đây hả. Ngươi cũng biết thừa dù có trú ngụ trong cơ thể ta bao lâu đi chăng nữa thì ngươi cũng không bao giờ chiếm nó mà."

Cứ mỗi một giây phút mà tên Diablos còn trú ngụ trong cơ thể tôi thì thuộc tính nhân vật phụ của tôi vẫn sẽ không bao giờ được an toàn. Tôi cần phải bằng mỗi cách khiến hắn ta khăn gói rời khỏi cơ thể mình càng nhanh càng tốt.

[Là do ai mà ta ra nông nỗi này mà ngươi còn phàn nàn cái gì. Đáng ra ta phải mất hơn 50 năm mới có thể khôi phục lại được lõi ma lực của bản thân đấy. Giờ thì mới có mấy tháng trôi qua nhưng khôi phục được đến mức này đã là nhanh lắm rồi.]

"Chậc, đúng là phiên phức mà. Ngươi cũng dốc toàn lực tấn công ta còn gì nữa."

[N-nhưng đấy là do trong tình cảnh đó ta đâu còn cách nào khác? Ngươi cứ thử cảm giác thấy một kẻ khác ngoài mình trong một không gian tinh thần mà đáng ra chỉ ta mới có thể tiến vào được xem? Có khác nào bị một tên lạ mặt đột nhập vào phòng ngủ của mình không?]

"Kẻ đột nhập là ngươi thì có!"

Sau một hồi tranh cãi ngắn với tên Diablos tôi thở hắt ra một hơi.

[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ