chương 46: tài năng được ẩn giấu.

178 22 15
                                    

Kể từ sau trận đấu giao hữu tại bài thi nhập học. Rosa đã luôn chú ý đến Lyon.

Dù chỉ giao kiếm cùng nhau trong một vài khoảng khắc ngắn ngủi nhưng việc thanh kiếm của cô có hữu chất lượng vượt trội hơn và cô cũng đã đánh bại cậu một cách áp đảo vẫn là sự thật. 

Vậy thì tại sao cơ chứ?

Khi thanh kiếm của Rosa mới lại mới là thanh kiếm bị mẻ còn thanh kiếm của Lyon thậm chí còn chẳng hề hấn.

Trừ khi có một sự chênh lệch đẳng cấp lớn giữa hai kiếm sĩ không thì điều đó sẽ chẳng thể nào xảy ra.

Và Rosa người được cho là ma kiếm sĩ thiên tài và là một trong những người mạnh nhất của học viện hoàng gia Arita, nơi tập hợp của các thiên tài từ khắp nơi trên lục địa. Một người tài năng như cô lại bị chênh lệch đẳng cấp tới mức này đối với một học sinh năm nhất sao?

Cảm xúc của một người bình thường khi gặp tình huống này đầu tiền hẳn sẽ là sự nghi ngờ và phủ nhận rồi đến khi họ nhận ra sự thật thì điều đó sẽ biến thành đố kị.

Nhưng Rosa thì khác.

Lúc này trong cô chỉ có sự háo hức cùng một cảm xúc hân hoan đang âm ỷ như ngon lửa chực bùng cháy. Một kẻ mạnh đến mức vượt trội so với cô thì có thể được xếp ngang hàng và thậm chí có thể hơn cả sư phụ cô, một thánh kiếm.

Được gặp một kiếm sĩ mạnh đến mực ấy và cậu ta chỉ mới là một học sinh năm nhất khiến Rosa không thể không kìm lại được thứ cảm xúc đang lớn dần trong mình.

Chỉ mới tưởng tượng những gì mà cô có thể học được hay những trận đấu và chiến thuật mà cô sẽ sử dụng với Lyon khiến thân thể Rosa run rẩy.

Nhưng tại sao cho dù cậu ấy mạnh như vậy nhưng lại phải che dấu nó? Mục đích của cậu ta khi đến học viện này là gì?

Ngay cả khi bị cô đánh bầm dập nhưng Lyon vẫn không hề để lộ ra chút sức mạnh của bản thân.

Rosa không biết lý do và cô cũng không mong chờ một câu trả lời. Tất cả những gì mà cô muốn đó chính là được đối mặt với Lyon đang tung ra toàn bộ sức mạnh của cậu.

Mặc dù vẫn chưa có bằng chứng để khẳng định thứ sức mạnh của cậu nhưng cô mong rằng trực giác của mình không lầm.

Từ những báo cáo về quá khứ của Lyon mà cô có được, tất cả đều mù mịt tựa như bị một đám mây mù che phủ vậy. Ngoại trừ việc cậu là con trai cả của gia đình công tướng Batenberg và bắt đầu học kiếm thuật từ năm mười tuổi thì cô không có thêm bất cứ thông tin gì.

Nhưng chính điều đó lại khiến Rosa càng cảm thấy háo hức hơn. 

Sự thật vô dụng nhất là sự thật không được che đậy vì điều đó chăng có gì quan trọng. Một sự thật được che giấu thường ẩn sau đó là một điều bất ngờ.

Việc quá khứ của Lyon được che dấu càng khiến Rosa cảm thấy rằng câu không chỉ đơn thuần là một học sinh bình thường.

Vì vậy từ khi bắt đầu nhập học, cô đã cho một vài người hầu theo dõi Lyon từ xa. Tất nhiên họ đều là những người chuyên nghiệp không chỉ tới học viện này để phục vụ Rosa mà còn để bảo vệ cô. vì vậy việc theo dõi một người là chuyện dễ dàng với họ.

[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ