Chương 30: chàng trai ấy.

212 24 9
                                    

Tại một dinh thự nằm ở khu vực trung tâm của thủ đô Sonia trong một khu phố hào nhoáng được xây dưng riêng chỉ để phục vụ cho các quý tộc và những người quyền quý. Ở phía sau dinh thự đẹp đẽ và lớn nhất nhì nơi đây chính là một khoảng vườn tuyệt đẹp với thảm cỏ xanh rờn trải dài cùng một lối đi được lát đá phẳng phiu dẫn xuyên qua khu vườn. Hai bên của con đường là những tán cây được những người làm vườn chăm sóc kĩ lưỡng và cắt tỉa gọn gàng thành những khối vuông vắn cao tới eo của một người trưởng thành tạo nên hai bức tường tự nhiên. Ở trong khoảng vườn ta có thể thấy cơ man nào là những loài hoa đang nở rực rỡ cùng những cây cổ thụ cành lá xum suê.

Tại trung tâm của khu vườn là một chiếc chòi gỗ nhỏ được sơn trắng cùng một bộ bàn trà nằm bên cạnh một chiếc hồ nhỏ.

Đây quả là một khu vườn tuyệt đẹp và vô cùng hài hòa khiến cho bất kì vị khác nào tới thăm cũng phải thốt lên trầm trồ.

*Vút*

Một tiếng xé gió vang lên phá tan sự yên tĩnh của khoảng vườn trong buổi sáng sớm.

Bên cạnh chiếc hồ trong khoảng vườn có một cô gái đang cầm trên tay một thanh liễu kiếm tuyệt đẹp. Mái tóc xanh nhạt của cô khẽ tung bay mỗi khi cơ thể của cô gái di chuyển. Lưỡi kiếm mỏng manh nhưng lại sắc lạnh chuyển động mềm mại như dòng nước nhưng đôi khi lại mạnh mẽ và vững vàng đến mức cả những kiếm sĩ lâu năm cũng phải cảm thấy hổ thẹn.

Từng động tác di chuyển lẫn những cử chỉ vô cùng tinh tế ấy khiến cô gái trông như thể đang khiêu vũ cùng với vũ khí của mình vậy. Mỗi khi thanh kiếm trên tay cô hoàn thành quỹ đạo di chuyển của mình một áp lực gió được tạo ra khiến cây cối xung quanh khẽ lao xao tựa như vũ điệu đã đạt tới cảnh giới cuối cùng của nghệ thuật kia thậm chí đã khiến thiên nhiên phải rung động.

"Thưa tiểu thư Rosa. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ."

Một hầu gái cùng một chiếc khăn trên tay tiến tới gần cô gái.

Nhận ra có người đang tới gần, Rosa Mountbatten liền miễn cưỡng dừng lại buổi luyện tập mà cô đã đắm chìm vào suốt hàng giờ đồng hồ.

"Cảm ơn chị nhiều vì đã nhắc nhở nhưng ta muốn luyện tập thêm một lúc nữa."

"Không được đâu thưa tiểu thư. Cha của người đã cẩn thận căn dặn thần về việc không thể để cho tiểu thư luyện tập quá sức nên mong ngài làm ơn hãy kết thúc đi ạ." người hầu gái nói với cô bằng một giọng nói dứt khoát.

Là cô con gái đầu lòng của công tước Vater Mountbattern, Rosa cũng thừa hưởng những tài năng và cả niềm đam mê với kiếm thuật từ người cha của mình. Thậm chí cô còn thể hiện ra một tài năng vượt trội hơn rất nhiều với những thành viên khác còn lại trong gia tộc. 

Khi những cô gái quý tộc cùng trang lứa chỉ bận sắm cho bản thân những bộ quần áo đắt đỏ hay thưởng thức những thú vui khác của quý tộc. Rosa lại chỉ mê mẩn bên thanh kiếm của mình. Cô ấy luyện tập kiếm thuật ngày đêm cho đến khi cô ấy thậm chí đã có thể đánh bại cả một hiệp sĩ khi chỉ vừa mới 12 tuổi.

Tuy nhiên đa số mọi người đều không hề biết rằng niềm đa mê bất tận dành cho kiếm thuật này không hề có từ khi Rosa sinh ra. Cô cũng đã từng giống như bao nhiêu cô gái quý tộc ngoài kia cho đến một biến cố vào năm cô sáu tuổi.

[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ