chương 67: tôi đã hiều nhầm cô rồi hầu gái-san!

180 21 12
                                    

Sau khi được khiêng ra khỏi sân đấu và đưa tới phòng y tế. Tôi lập tức bật dậy trước ánh mắt bất ngờ của cô ý tá.

"Này em! Đừng cử động đột ngột như vậy. Cơ thể em vẫn đang bị thương đấy!"

"Dạ không sao đâu thưa cô. Đối với một ma kiếm sĩ thì thương tích này không có nhằm nhò gì đâu ạ."

"K-khoan đã! Cho dù em có là một ma kiếm sĩ thì mức độ thương tổn đó cũng là rất nghiêm trọng. Này em! Có nghe thấy cô nói không vậy?!"

"Dạ không sao đâu ạ. Em còn khỏe lắm. Giờ em xin phép được quay trở về kí túc xá ạ!"

Nói rồi tôi lập tức rời khỏi phòng ý tế bỏ lại tiếng gọi lo lắng của của cô y tá ở đằng sau.

Đòn tấn công cuối cùng của cậu học sinh cầm khiên đó quả là không đơn giản chút nào. Mặc dù tôi đã tăng cường rào chắn ma lực tại điểm mà nắm đấm tiếp xúc nhưng chấn động vẫn xuyên qua. Bằng chứng là giờ vai của tôi vẫn còn ê ẩm nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng lắm.

Sau màn trình diễn tầm thường một cách hoàn hảo mà bản thân đã thực hiện, cảm giác thành tựu nho nhỏ khẽ len lỏi khiến tôi cảm thấy phấn khích một cách lạ kì. Được chứng kiến kĩ năng nhập vai đang ngày càng hoàn thiện của bản thân khiến tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra để ngày đêm luyện tập đã không uổng phí.

Để ăn mừng thì hôm nay tôi sẽ tự thưởng bản thân một suất ăn tầm trung trị giá 500 zen tại căng tin của trường rồi về thẳng phòng kí túc xá và đánh một giấc. Ngày mai tôi chỉ cần chọn bừa một học sinh nào đó từ lớp thứ năm để khiêu chiến nữa là xong. Kịch bản sẽ là trận đấu chán ngắt của một học sinh nền mang tên Lyon Batenberg, sau khi trải qua một trận chiến cực kì khó khăn và căng thẳng thì mới có thành dành chiến thắng. Một bộ phim với diễn biến nhàm chán mà sẽ chỉ được chiếu vào khung giờ hai giờ sáng cho những người bảo vệ ca đêm không có việc gì làm xem.

Nếu mọi chuyện đúng theo dự tính của tôi thì những ngày còn lại của tuần sẽ là thời gian rảnh và tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn! Một kế hoạch hoàn hảo.

Nghĩ tới miếng thịt bít tết mọng nước ăn với khoai nghiền béo ngậy cùng một ly rượu vang được chuẩn bị dưới bàn tay của những đầu bếp bậc nhất khiến tôi không khỏi nuốt nước miếng. Tuy nhiên ngay khi đưa tay vào trong túi và rút ví của mình ra thì sự thật phũ phàng đã lập tức phản bội kì vọng của tôi. Do phải thiết đãi một con nhóc thú nhân nào đó mà giờ chiếc ví của tôi đã xẹp lép.

"Đành phải chấp nhận với suất ăn dành cho quý tộc nghèo nữa vậy." tôi thở dài một cách cam chịu.

Ngoài cửa sổ mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống ở phía xa. Những tia năng ấm rực rỡ cuối cùng của ngày phủ lên cảnh vật một màu buồn man mác. Từ xa có rất nhiều những học viên và khách tham quan đang rời khỏi đấu trường của học viện. Tôi có thể thấy những học viên đang cười đùa vui vẻ bên bạn bè hay gia đình. Những người bán hàng đang mời chào cùng tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ em. Một vụ cái vã nhỏ giữa hai mạo hiểm giả vì một xiên thịt nướng cuối cùng. Một khung cảnh thật nhộn nhịp và yên bình tại dị giới này.

[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ