chương 23: Cho dù có là nhân vật phụ thì trời đánh cũng tránh miếng ăn đấy!

202 24 2
                                    

-ọc ọc ọc-

Kết quả của việc từ bỏ bữa trưa khiến cho bụng tôi bây giờ đang liên tục phát ra các tiếng kêu như thể có một con quái vật khủng khiếp sắp trỗi dây vậy.

Thay vì nói rằng "hãy ngủ yên nào con quái vật nằm trong lòng bàn tay trái của ta" như mấy thằng nhóc cấp 2 bị Chuunibyou thì giờ tôi đang phải tự nói với bản thân rằng "ngủ yên nào hơi con quái vật nằm trong bụng ta".

"Vẫn còn khoảng hơn một tiếng nữa mới tới lúc cho bài kiểm tra. Chắc kiếm chút gì đó để bỏ bụng nhỉ." tôi tự nói với bản thân.

[Vậy sao! Lần trước mấy xiên thịt nướng lúc ngươi ăn ở cái thành phố đấy chính là thứ ngon nhất ta từng được thưởng thức đấy. Đúng là đồ ăn do loài người nấu lúc nào cũng tuyệt hảo mà.]

Tên Diablos đã thoát ra khỏi cơ thể tôi từ bao giờ bay vòng quanh đầu tôi nói với một giọng vui vẻ.

Vì một lý do nào đó mà hắn lại chia sẻ chung năm giác quan với tôi ở một mức độ nhất định chính vì vậy khi tôi ăn thứ gì đó thì hắn ta cũng có thể cảm nhận được mùi vị của món ăn đó.

Tại sao tôi lại dính với một "con quỷ khởi thủy" <nói với giọng mỉa mai đấy> đáng thất vọng như thế này chứ.

[Hình như ta cảm thấy ngươi vừa nghĩ xấu về ta phải không?]

Nói một giọng bất mãn tên Diablos dí sát mặt vào tôi mà hỏi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác mà chỉ chả lời qua loa cho qua.

[Ta lúc nào chả nghĩ xấu về ngươi.]

[Này! Ý ta không phải thế! Đứng lại cho ta!]

Mặc kệ tên Diablos bay theo sau phàn nàn tôi tiến thẳng về khu chợ gần đó.

Tôi bỗng nhiên thèm ăn cơm trắng quá.

Vì gạo được cho là thức ăn cho các tầng lớp bậc thấp tại pháp quốc Astroholm vì vậy trong các bữa ăn của các quý tộc rất ít khi có các món ăn làm từ gạo xuất hiện. Điều đó đối với tôi một người Nhật chính là địa ngục! Tôi cần vitamin cơm trắng ngay bây giờ để có thể khiến cho cơ thể của một nhân vật phụ này có thể hoạt động hết công suất của mình.

Không biết trong khu chợ này có một quán cơm nào không nhỉ? Ngó nghiêng xung quanh và lướt mắt qua loạt các sạp hàng cùng quán ăn được mở khắp nơi xung quanh hai bên đường tôi đưa mắt tìm kiếm.

Và rồi quả nhiên vị thần của số phận đã không phụ sự kì vọng của tôi!

Đôi mắt được trui rèn qua bao bao năm trời của tôi cuối cùng đã thấy được kho báu ẩn khuất sau những quầy hàng bán thịt nướng cùng bánh táo. Một sạp hàng nhỏ bằng gỗ ọp ép với chỉ một vài chiếc ghế. Một quầy hàng thật hiu quạnh với chỉ lưa thưa một vài vị khách khác biết hoàn toàn với khung cảnh chen lấn và đông đúng của những quầy hàng khác trong khu chợ. Nơi ấy cứ như thể ở một thế giới khác hoàn toàn so với khung cảnh tầm thường đang bao quanh tôi vậy.

Và thứ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Thứ đã quyến rũ tôi hoàn toàn và đánh bại mọi mùi hương của vô vàn những món ăn thấm đẫm gia vị khác nhau trong khu chợ. Chủ sạp hàng mở nắp chiếc nồi bằng gỗ và múc ra những bát cơm trắng ngần thơm phức. Mùi thơm thanh đạm của những hạt cơm vừa nấu đã hoàn toàn đánh bại mọi thứ mà chiếm trọn lấy khứu giác của tôi.

[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ