chương 47: sự thật?

233 25 15
                                    

'Thưa cô chủ. Cậu ta đang tiến vào khu nhà ăn rồi ạ.'

'Anh làm tốt lắm. Lui đi từ giờ hãy để ta lo.'

'Vâng.'

Sau khi nói chuyện với người hầu qua ma thuật truyền tin, Rosa đứng dậy khỏi chiếc ghế chủ tịch trong căn phòng của hội học sinh.

Mặc dù hôm nay là chủ nhật cuối tuần và là ngày nghỉ hiếm hoi trong một tuần đầy bận bịu của Rosa nhưng cô vẫn tới học viện.

"Verdiana dậy đi em. Cùng ăn trưa thôi."

Verdiana người đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa dùng để tiếp khách của hội học sinh khẽ ngồi dậy rồi dụi mắt khi nghe thấy lời Rosa gọi.

Do có thói quen ngủ nướng vào cuối tuần vì vậy tới trường vào chủ nhật như thế này khiến cô không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ đang đeo bám mình.

"Ăn cái này đi. Là kẹo cà phê đó. Nó sẽ giúp em tỉnh táo hơn."

Nhận lấy chiếc kẹo từ tay Rosa, Verdiana bóc lớp giấy bạc bao bọc ra để lô ra một viên kẹo hình bầu dục với một màu nâu sữa.

Cô bỏ viên kẹo vào miệng, hương thơm mạnh mẽ của cà phê cùng vị đắng nhè nhẹ lan tỏa như một cú hích khiến tâm trí tỉnh táo hơn, tiếp theo đó là vị béo ngậy của sữa cùng một vị ngọt dịu dàng cuốn lấy lưỡi Verdiana.

Như bao cô gái khác, cô cũng thích ăn đồ ngọt. Tuy nhiên khẩu vị của Veridiana có phần hơi "trẻ con" khi cô rất thích ăn kẹo, đặc biệt là những viên kẹo dẻo.

"Em cảm ơn chị! Giờ thì em cảm thấy tốt hơn rồi."

Sau khi thưởng thức viên kẹo trong hạnh phúc, cuối cùng Verdiana cũng tươi tỉnh hơn nhiều.

"Xin lỗi vì đã phiền em tới đây vào ngày nghỉ. Chị nhất định sẽ đền bù cho em sau nhé."

"Dạ không có gì đâu thưa chị. Là một thành viên của hội học sinh thì việc em cố gắng hết sức để giúp đỡ chị Rosa là điều hiển nhiên thôi ạ."

Nói rồi cả hai người cùng rời khỏi căn phòng của hội học sinh và tiến tới khu nhà ăn của trường.

Lý do rất đơn giản.

Rosa sẽ tận dụng việc trao trả lại thanh kiếm để tiếp cận Lyon. Tiếp theo đó Verdiana sẽ sử dụng sức mạnh của đôi mắt của mình lên Lyon và thuật lại cho Rosa những gì mà em ấy thấy.

Do chủ nhật là ngày duy nhất Rosa rảnh trong tuần nên vậy cô phải tận dụng toàn bộ quãng thời gian quý giá này. Vì không biết bao giờ thì có thể có cơ hội gặp được Lyon nên Rosa quyết định sẽ tới học viện và chờ đợi suốt buổi sáng.

Nếu như là khả nằng nhìn thấu bản chất của vạn vật của Verdiana, thì cho dù Lyon có che dấu thế nào đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn vô dụng.

'Hãy cùng chứng kiến con người thật sự của cậu nào. Lyon Batenberg!'

Hao hức tiền về phía nhà ăn của học viện Rosa đẩy cánh cửa ra và bước vào.

Một loạt những ánh mắt của các học sinh liền lập tức đổ dồn về phía cùng một vài tiếng thì thầm to nhỏ. Tất nhiên vì đã quá quen khi gặp phải cùng một kiểu phản ứng như thế này suốt gần ba năm nên Rosa phớt lờ đi những ánh mắt đó.

[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ